Còn phủ Trưởng công chúa ư? Nghe nói Trưởng công chúa không qua khỏi mùa đông năm ấy, chết thảm thiết trong một cơn phong hàn. Lục Tri Viễn mất chỗ dựa, lại thân cô thế cô không một đồng cắc, cuối cùng lưu lạc đầu đường xó chợ.
Một ngày nọ, ta ngồi xe ngựa đi tuần tra cửa hiệu của mình. Nơi đầu một con hẻm tối tăm, ta bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
Lục Tri Viễn mặc áo quần rách rưới, đang tranh giành một cái bánh bao ôi thiu với mấy con chó hoang. Mặt mày hắn cáu bẩn, ánh mắt đờ đẫn, hắn đã sớm phát điên rồi.
Ta buông rèm xe xuống, dặn phu xe tiếp tục tiến về phía trước.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai một ly. Ngày xưa lúc hắn nhắm mắt mò mẫm vào phòng biểu muội, lẽ ra phải nghĩ đến ngày hôm nay nhắm mắt bị chó gặm mới đúng.
Chương 12
Cuộc sống sau hôn nhân của ta và Bùi Tranh ầm ĩ gà bay chó sủa mà lại hòa hợp dị thường.
Cái tên lang quân trẻ tuổi thuần tình này, ra ngoài là một sát thần quyết đoán tàn nhẫn, nhưng về nhà lại là một tên thê nô trăm phần trăm. Không những mỗi tháng nộp bổng lộc đúng hạn mà ngay cả liếc mắt nhìn nữ nhân khác nửa cái hắn cũng không dám.
Hắn đối xử với thằng con trai “nhặt được” của ta hệt như con ruột, cưng chiều đến mức khoa trương. Khỏi cần nói, vốn dĩ đó là con ruột của hắn mà.
Ba năm sau, ta lại sinh cho Bùi Tranh một cặp long phụng. Toàn phủ Trấn quốc Đại tướng quân nhân đinh hưng vượng, cực kỳ náo nhiệt.
Thỉnh thoảng có vài lời ra tiếng vào lọt đến tai ta, nói ta đường đường là nhị giá chi nhân mà lại có được tạo hóa này, hoàn toàn là nhờ Bùi Tranh khoan dung độ lượng.
Nghe xong, ta chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi kiểm tra sổ sách. Bọn họ thì biết cái gì chứ?
Cái này của ta gọi là dựa vào một cái đầu tỉnh táo cùng tâm tính vững vàng, thực hiện một bước đổi đời, vừa nắm được tài phú, vừa đổi được thân phận.
Chỉ cần ta không để luật lệ trói buộc, ta chính là người định ra luật lệ.
Ta, Thẩm Thanh Ninh, chỉ làm người chiến thắng cuối cùng.

