“Người khác mặc màu xanh đều không thể hiện được thần thái vốn có của nó.”
Xe ngựa đã đi xa, tiếng nói lúc rõ lúc mờ.
14
Yến tiệc ngắm hoa được tổ chức trong Ngự hoa viên, khắp nơi tràn ngập cảnh sắc mùa xuân.
Các mệnh phụ tụm năm tụm ba, cười nói hỏi thăm lẫn nhau.
Ta đang nhỏ giọng trò chuyện với phu quân thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười trong trẻo.
Vừa quay đầu, ta đã nhìn thấy nữ tử ngồi trên xe ngựa khi nãy.
Thân hình nàng ta mảnh mai, chỉ nhìn bóng lưng mà đã giống ta đến bảy, tám phần.
Người khác tiến lên bắt chuyện, nàng ta hờ hững không muốn đáp lời.
Thỉnh thoảng có trả lời một câu, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt.
Về sau ta mới biết nàng ta là đích nữ của phủ Quốc công, tên Tần Mậu Quỳnh.
Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong khuê phòng, cầm, kỳ, thư, họa đều tinh thông.
Ngày ta thành thân, Triệu Chấp Thư nghe được tin tức về nàng ta nên mới vội vàng chạy đi gặp.
Sau đó, hắn đưa nàng ta vào Đông cung.
Mặc dù vẫn chưa có thánh chỉ chính thức, nhưng vị trí Thái tử phi của nàng ta dường như đã là chuyện chắc chắn.
Trong dân gian đều đang đồn rằng Thái tử một lòng si tình với nàng ta.
Hắn thậm chí còn tuyên bố:
“Chỉ cần một mình nàng là đủ.”
Tin đồn truyền đi khắp nơi.
Khi truyền đến tai tỷ tỷ, tỷ ấy tức giận đến mức ngã bệnh.
Ta nghe những lời đồn ấy nhưng không lên tiếng.
Kiếp trước, hắn cũng từng nói những lời tương tự.
Chỉ có điều hoàn toàn trái ngược với hiện tại.
Khi ấy, ta vừa gả vào Đông cung.
Hạ nhân gọi ta là trắc phi, hắn nghe thấy liền cau mày nói:
“Gọi trắc phi gì chứ? Đều giống nhau cả, sau này cứ gọi cả hai là Thái tử phi.”
Ta còn tưởng hắn muốn nâng cao thân phận cho ta.
Về sau mới biết ý của hắn là:
“Tỷ muội các nàng giống nhau như đúc, cô không phân biệt được, cũng không muốn phân biệt. Đối với cô, hai người cũng chỉ như một người mà thôi.”
Sau khi biết chuyện, tỷ tỷ xông vào phòng ta, vành mắt đỏ bừng.
“Thẩm Thanh Từ, muội hài lòng rồi chứ? Có phải muội luôn chờ ngày thay thế ta không?”
Ta muốn giải thích.
Nhưng tỷ ấy không chịu nghe.
Tỷ ấy đóng sầm cửa rời đi, suốt mấy tháng sau đó không nói với ta một câu nào.
15
Ta thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn nàng ta.
Nhưng nàng ta đã nhìn thấy ta.
Nàng ta quan sát ta từ trên xuống dưới rồi nhướng mày:
“Vị phu nhân này trông khá lạ mặt, không biết là người nhà nào?”
“Ta là thê tử của Biên tu Hàn Lâm viện Lục Chu, họ Thẩm.”
“Thẩm?”
Nàng ta suy nghĩ.
“Là Thẩm gia của phủ An Viễn hầu?”
“Đúng vậy.”
Nàng ta tiếp tục quan sát ta từ trên xuống dưới.
“Chẳng trách. Ta nghe nói Thẩm gia có hai vị cô nương, một người gả vào Đông cung, một người gả cho Biên tu. Thì ra người còn lại là ngươi.”
“Màu xanh này tuy tôn người, nhưng không phải ai cũng có thể mặc đẹp. Sau này phu nhân vẫn nên đổi sang màu khác đi.”
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người ta.
Ta cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên.
“Tần cô nương có điều không biết, màu xanh vốn là một màu sắc bình thường.”
“Đã là màu sắc bình thường thì đương nhiên nên để người bình thường mặc. Ai cũng có thể mặc, ai cũng có thể mặc đẹp.”
“Chỉ có điều cùng một màu sắc, được mặc trên người khác nhau, đương nhiên sẽ tạo ra khí chất khác nhau.”
Ta nhìn nàng ta, giọng nói không lớn:
“Bộ y phục màu xanh của Tần cô nương được mặc trên người cô nương, đương nhiên rực rỡ, phô trương và vô cùng bắt mắt.”
“Còn bộ y phục màu xanh của ta mặc trên người ta, chẳng qua chỉ an phận thủ thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.”
Vừa dứt lời, ánh mắt của những người xung quanh khẽ thay đổi.
Khi nhìn nàng ta lần nữa, trong mắt bọn họ đã có thêm vài phần sâu xa.
Nụ cười trên mặt nàng ta không thể duy trì được nữa.
Nhưng vì thân phận, nàng ta không tiện nổi giận.
Ta không muốn tiếp tục dây dưa nên xoay người rời đi.
Nàng ta lại gọi ta:
“Khoan đã.”
Nàng ta đi đến trước mặt ta.
“Nghe nói tài học của Thẩm nhị cô nương vô cùng xuất chúng. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, chi bằng chúng ta so tài một phen?”
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.
Ta nhìn vào mắt nàng ta:
“Tần cô nương muốn so tài gì?”
“Cầm, kỳ, thư, họa, tùy ngươi chọn.”
“Những thứ đó quá bình thường.”
“Chi bằng… so ném đá lướt nước?”
Nàng ta sững người:
“Cái gì?”
“Ném đá lướt nước.”
Ta lặp lại một lần.
“Phía sau Ngự hoa viên có một hồ nước nhỏ, bên hồ có rất nhiều đá. Mỗi người mười viên đá, ai ném được nhiều lần nảy trên mặt nước hơn thì người đó thắng. Đơn giản, công bằng, cũng không làm tổn thương hòa khí.”
Nàng ta nhìn ta, trong mắt tràn đầy khinh thường:
“Ngươi bảo đường đường là đích nữ phủ Quốc công như ta so tài ném đá lướt nước với ngươi?”
“Tần cô nương không dám sao?”
Nàng ta cắn môi, nhìn đám người đang tụ tập xung quanh.
Sau khi hít sâu một hơi, nàng ta nghiến răng đồng ý:
“So thì so.”
Chúng ta đi đến bên hồ.
Ta nhặt một viên đá lên trước, nghiêng người, vung cổ tay, viên đá bay sát mặt nước.
Viên đá nảy liên tiếp bảy lần rồi mới chìm xuống.
Ta phủi tay lên vạt váy, quay đầu nhìn nàng ta:

