Món Thịt Kho ‘Đặc Biệt’

Món Thịt Kho ‘Đặc Biệt’

Nửa đêm buồn chán lướt điện thoại, tôi thấy có người đăng một bài thế này:

【Tôi là bảo mẫu, muốn cô chủ nhà tôi làm con dâu, nhưng cô ta tiêu tiền như nước, ngày nào cũng chỉ biết mua sắm.】

【Đã thế còn không biết nấu ăn, suốt ngày ngủ nướng, chẳng có tí dáng vẻ nào của một người vợ hiền mẹ đảm, phải làm sao để quản cho cô ta ngoan hơn đây?】

Hả?

Ở đâu ra cái bà già mơ mộng hoang đường thế?

Tôi còn chưa kịp cười nhạo, phần bình luận đã nổ ra một trận mắng chửi rồi.

【Chỉ là bảo mẫu thôi mà, đúng là không biết thân biết phận.】

【Đúng thế, người ta có coi thằng con bà ra gì hay không còn chưa chắc, đã dám ngồi đấy mơ giữa ban ngày.】

Thế mà chủ bài viết vẫn còn cãi cố:

【Nhất định là sẽ để ý thôi, con trai tôi cao ráo lại đẹp trai.】

【Nếu mấy người không tin, tôi lấy ảnh nó đưa cho cô chủ xem luôn.】

Tôi bấm lưu lại, định chờ xem diễn biến tiếp theo.

Không ngờ đúng lúc đó, cửa phòng tôi bỗng vang lên tiếng gõ.

“Nhàn Nhàn à, ngủ chưa con?”

“Dì muốn nói chuyện một lát.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]