Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, dòng chữ khắc bên trong mặt nhẫn lộ ra rõ mồn một.

“Lục Nham & Giang Vận, đến chết không đổi thay.”

Cả sảnh tiệc ồ lên.

Mặt Lục Nham hoàn toàn tái mét, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống.

“Vận Vận, anh có thể giải thích mà, chiếc nhẫn này…”

“Chiếc nhẫn này thì sao?”

Tôi tiến sát đến chỗ anh ta, từng chữ thốt ra đều mang theo hơi lạnh.

“Anh định nói là nó tự mọc chân chạy đến tay người khác hả?”

“Hay là anh nghĩ Giang Vận tôi đã chết rồi, nên lời thề đến chết không đổi thay cũng bị hủy bỏ theo?”

Lục Nham bị tôi hỏi đến mức á khẩu, chỉ biết liên tục lắc đầu.

Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng ra.

“Cô Giang, tôi là Lý Minh, phóng viên của tạp chí《Tuần san Tài chính》.”

“Xin hỏi cô có suy nghĩ gì về hành vi phản bội của Lục tổng?”

Tôi nhìn ông ta một cái, rồi quay sang đối mặt với tất cả mọi người.

“Các vị ở đây đều là những người trong giới kinh doanh, chắc hẳn không xa lạ gì với tinh thần khế ước.”

“Hôn nhân, bản chất cũng là một loại khế ước.”

“Nếu đối phương đã đơn phương xé bỏ khế ước, thì tự nhiên tôi cũng không còn nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện nó nữa.”

Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của anh hai reo lên.

Tôi bắt máy ngay trước mặt tất cả mọi người.

“Anh hai.”

“Vận Vận, đã sắp xếp xong rồi. Cổ phiếu của Tập đoàn Lục thị đã bắt đầu lao dốc, các ngân hàng lớn đồng loạt siết nợ.”

“Ngoài ra, luật sư Chu đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn, có thể ký bất cứ lúc nào.”

Giọng nói trong điện thoại vang rõ khắp hội trường.

Mặt Lục Nham bỗng chốc trắng bệch.

“Không… Vận Vận, em không thể làm vậy!”

Lục Nham cuối cùng cũng luống cuống, anh ta lao tới định nắm lấy tay tôi.

“Tập đoàn Lục thị là do một tay anh sáng lập ra, em không thể hủy hoại nó!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, gương mặt không chút biểu cảm.

“Sáng lập? Anh quên mất là hồi đó anh nợ ba trăm triệu, ai là người trả thay anh à?”

“Lúc công ty sắp phá sản, ai là người rót vốn cứu sống nó?”

“Anh bị chủ nợ truy sát, ai là người đỡ thay anh nhát dao đó, phải nằm viện suốt ba tháng trời?”

Tôi cứ nói một câu, mặt Lục Nham lại trắng bệch thêm một phần.

Những khách mời xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

“Hóa ra Tập đoàn Lục thị là do nhà họ Giang rót vốn hỗ trợ.”

“Thảo nào cô Giang lại tự tin như vậy, người ta quả thật có thực lực đó.”

“Lục Nham đúng là lấy oán báo ân mà, quá đáng thật.”

Tô Mạn Liên nghe thấy những lời bàn tán này, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi.

Rõ ràng cô ta không ngờ tới, mọi thứ của Lục Nham đều là dựa vào nhà họ Giang chống lưng.

“A Nham, anh… anh lừa em?”

Cô ta run rẩy hỏi.

“Không phải anh nói anh là thiên tài kinh doanh đi lên từ hai bàn tay trắng sao?”

Lục Nham hung hăng trừng mắt lườm cô ta.

“Câm miệng!”

Cái lườm này, đã hoàn toàn phơi bày bộ mặt thật của anh ta.

Tô Mạn Liên sợ hãi lùi lại vài bước, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng.

Lúc này cô ta mới nhận ra, mình đã leo nhầm lên một con thuyền giặc.

“Bây giờ biết sợ rồi à?”

Tôi chế giễu:

“Vừa rồi cô đắc ý lắm cơ mà? Còn bảo phải lập uy nữa chứ?”

“Bây giờ tôi sẽ cho cô thấy, thế nào mới là thực lực thực sự.”

Tôi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.

“Giám đốc Vương, xưởng nuôi cấy ngọc trai trên đảo Vận có thể thu hồi rồi.”

“Và, hủy bỏ toàn bộ quyền hạn tiêu dùng của Tô Mạn Liên.”

Cúp máy, tôi lại gọi cho một người khác.

“Giám đốc Trương, toàn bộ hợp tác với Tập đoàn Lục thị có thể chấm dứt rồi.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng đáp cung kính:

“Vâng, cô Giang, tôi sẽ sắp xếp ngay.”

**Chương 6**

Gần như cùng lúc, điện thoại của tất cả những người có mặt tại hiện trường đều reo lên.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mon-qua-sinh-nhat-va-ban-an-pha-san/chuong-6/