Cô ta cứng họng.

“Một người đói đến bước đường cùng, nhìn thấy kệ có mấy hộp đồ ăn, thì có phân biệt gì không?” Tôi nói tiếp. “Vớ được hộp nào là ăn hộp đó, đúng không? Nhưng lần nào cậu cũng nhằm trúng tên tớ. Đây không phải là đói, Mộng Nghiên, đây là cố tình.”

Nước mắt cô ta lập tức ngưng bặt, ngừng nhanh hệt như lúc rơi. Viền mắt vẫn đỏ, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Sự mềm mỏng giả tạo biến mất: “Cậu nói chuyện thật khiến người ta lạnh lòng. Tớ khó khăn lắm mới lấy hết can đảm ra thú nhận với cậu, vậy mà thái độ của cậu lại như thế.”

Tôi nói: “Lúc nãy cậu bảo cậu tưởng lấy nhầm, giờ lại bảo đến thú nhận. Tự cậu khớp lại logic của mình đi đã.”

Cô ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, giọng điệu thay đổi hoàn toàn, trở nên cứng rắn: “Được, tớ cũng chẳng vòng vo với cậu nữa. Trong cái bài đăng đó cậu nói là cho chó ăn, cậu đăng bài đó chính là đang chửi tớ. Tớ có thể kiện cậu tội bôi nhọ danh dự, cậu có biết không hả?”

Tôi điềm nhiên đáp: “Trong bài đăng không hề có tên cậu, không có bất kỳ thông tin nào ám chỉ cậu. Cậu muốn kiện tớ tội bôi nhọ danh dự, trước tiên cậu phải chứng minh với tòa án rằng bài đăng đó đang nói về cậu. Muốn chứng minh điều đó, trước tiên cậu phải thừa nhận cậu đã lấy hộp đồ ăn kia. Mà muốn thừa nhận cậu lấy hộp đồ ăn kia, cậu phải giải thích được tại sao cậu lại đi ăn một hộp đồ ăn không phải tên mình.”

Cô ta ngớ người ra chừng ba giây, rõ ràng là chưa từng nghĩ tới chuỗi logic này.

Tôi nói tiếp: “Cậu đi kiện đi, tớ không cản. Lúc mở phiên tòa, cậu cứ tự đi lại cái chuỗi logic tớ vừa nói, rồi cậu sẽ biết cậu đang kiện cái gì.”

“Cậu—” Cô ta hít một ngụm khí lạnh. “Cậu chính là cố ý! Cậu cố tình nhắm vào tớ, cậu sớm đã biết là tớ rồi, cậu cố tình bỏ đồ vào hộp đồ ăn đó. Đây là tội cố ý gây thương tích, tớ có thể kiện cậu!”

“Đó là đồ ăn tự tớ đặt,” Tôi nói, “Tớ bỏ cái gì vào đồ ăn của mình là chuyện của tớ. Trong bài đăng tớ cũng viết rất rõ, phần đồ đó tớ định mang cho chó ăn, lỡ để nhầm chỗ, vậy thôi.”

“Chẳng có ai tin cậu đâu!”

“Có người tin hay không là một chuyện khác,” Tôi nói. “Nhưng cậu muốn kiện tớ, cậu phải giải quyết được vấn đề tớ vừa nói trước đã.”

Cô ta đứng đó, nét mặt biến hóa khôn lường: giận dữ, tủi thân, tính toán, tuyệt tình. Cuối cùng dừng lại ở một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy: một kiểu gồng mình cố chấp kìm nén: “Được, cậu giỏi lắm! Tớ không kiện được cậu chứ gì? Vậy tớ lên chỗ giáo viên hướng dẫn . Tớ sẽ báo cô là cậu cố tình bỏ chất độc hại vào thực phẩm. Cậu cứ chờ nhận kỷ luật đi!”

Nói xong cô ta đập cửa bỏ ra ngoài, khung cửa rung lên bần bật. Hành lang vang lên tiếng bước chân rất nặng nề của cô ta, rồi xa dần.

Tôi ngồi yên trên ghế một lát, sau đó quay lại bàn, cầm cuốn sách lên, lật đến chỗ đang đọc dở, tiếp tục đọc.

Bên ngoài cửa sổ, trên sân vận động đang có người đá bóng, tiếng hò hét đứt quãng truyền qua lớp kính.

Tôi đọc nốt đoạn tiếp theo, ghi chú một dòng bên cạnh, đặt bút xuống, đi uống ngụm nước.

Cứ kiện đi, không sao cả, để cho cô ta kiện.

3

Lưu Mộng Nghiên thật sự đã đi tố cáo tôi với giáo viên hướng dẫn. Chuyện này sau đó tôi mới biết được qua lời cô giáo.

Nội dung cô ta tố cáo là: Bạn cùng phòng Lâm Vi Vi cố ý bỏ chất độc hại vào thực phẩm, hành vi tồi tệ, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác. Yêu cầu khoa đưa ra hình thức kỷ luật, nếu nghiêm trọng còn có thể dính líu đến pháp luật, cần báo cáo lên cấp trên.

Cô giáo viên hướng dẫn họ Vương, đã làm công tác sinh viên nhiều năm. Thể loại sinh viên nào cô chưa từng gặp, kiểu khiếu nại nào cô chưa từng xử lý? Ngồi trong văn phòng nghe xong trình bày của Lưu Mộng Nghiên, cô Vương hỏi câu đầu tiên:

“Làm sao em biết được chuyện này?”