“Em muốn xem, đám người năm xưa dồn nhà em vào chỗ chết, mang nhà em ra làm trò cười, hôm nay sẽ mang cái bộ mặt gì ra để đón em!”

Ánh mắt chú khóa chặt vào khuôn mặt đã trắng bệch vì sợ hãi của chú Tư.

“Chú Tư!”

Chú hét lên một tiếng, chú Tư run bần bật, ly rượu trên tay rơi “xoảng” xuống đất vỡ tan tành.

“Cháu hỏi chú, chú còn nhớ không, 15 năm trước, con gái cháu nửa đêm sốt cao, cháu bế nó định lên trạm xá trên trấn, đi ngang qua nhà chú muốn mượn cái xe đạp?”

Môi chú Tư run rẩy, không thốt nên lời.

“Chú không cho mượn, bảo xe hỏng rồi.”

“Cháu không trách chú.”

“Nhưng cháu vừa quay lưng đi, chú lập tức thả con chó săn trong nhà ra, đuổi cắn cháu suốt hai dặm đường!”

“Con gái cháu sợ quá khóc thét lên, cháu chỉ biết ôm chặt nó vào lòng, lấy lưng chịu mấy nhát cắn của con súc sinh đó!”

“Chú Tư, đêm đó trời tối đen như mực, chú nghĩ cháu không nhìn thấy chính tay chú mở cửa chuồng chó sao?!”

Giọng chú Ba nghe như rỉ máu.

Chú Tư “phịch” một tiếng trượt từ trên ghế xuống, ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Cả làng ồ lên.

Không ai ngờ lại có góc khuất đáng sợ đến thế. Những lời đồn đại năm xưa chỉ nói bố tôi ngốc nghếch, đi giúp đỡ một kẻ vô ơn, chứ chẳng ai nhắc đến những chuyện ác ôn này.

Ánh mắt chú Ba lại chuyển sang một người khác, ông Lý mặt rỗ ở đầu làng phía Đông.

“Anh Lý, lúc tôi cùng đường mạt lộ, đến tìm anh vay 100 tệ, anh không cho vay.”

“Tôi cũng không trách anh, nhà ai chẳng có lúc khó khăn.”

“Nhưng anh lại chạy tót đến nhà tôi, nói với người mẹ đang ốm liệt giường của tôi rằng, tôi nợ giang hồ mấy chục vạn tiền cờ bạc, bảo người ta đừng mong tôi về nữa!”

“Mẹ tôi nghe xong câu đó, uất ức dồn lên tận não, mới…”

Chú Ba nói đến đây thì nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa.

Một người đàn ông, một vị chủ tịch đi Rolls-Royce, giờ phút này đứng trước mặt cả làng, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Mẹ tôi không biết từ lúc nào cũng đã bước vào nhà văn hóa, đứng cạnh bố tôi, mắt đỏ hoe.

Thím Ba lặng lẽ bước tới đưa cho chú Ba một tờ khăn giấy. Ánh mắt thím nhìn dân làng lúc này lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đến lúc này tôi mới hiểu, thái độ kiêu ngạo và lạnh nhạt của thím mấy ngày qua không phải nhắm vào nhà tôi, mà là nhắm vào tất cả những kẻ đang ngồi đây.

Chú Ba lau mặt, hít sâu một hơi, ánh mắt lấy lại vẻ sắc bén.

Chú nhìn lướt qua cả làng.

“Từng người các người, năm xưa đã đối xử với tôi thế nào, có cần tôi điểm danh từng người một không?”

“Kẻ trộn cát vào thùng gạo nhà tôi!”

“Kẻ trộm mớ rau khô tôi phơi trước cửa!”

“Kẻ phao tin đồn vợ tôi theo trai!”

“Các người thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem lương tâm mình để đi đâu, các người có xứng đáng ngồi đây, ăn bữa cơm này của tôi không?!”

Không một ai dám ho he.

Những kẻ vừa nãy còn mặt đỏ tía tai chém gió ầm ĩ, giờ phút này đều cúi gằm mặt, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Cả nhà văn hóa chìm trong bầu không khí nhục nhã và ngột ngạt đến ngạt thở.

Cuối cùng, ánh mắt chú Ba dừng lại ở mâm chính, nơi vị trưởng thôn từ nãy đến giờ cứ nhấp nhổm không yên.

“Còn cả ông nữa, trưởng thôn Vương.”

Giọng chú Ba lạnh tanh, không chút cảm xúc.

“Năm xưa, nhà ông là giàu nhất làng.”

“Tôi đến tìm ông, không phải vay mượn, mà là muốn bán mảnh đất nền nhà tôi cho ông với giá 3.000 tệ.”

“Tôi chỉ cầu xin ông đưa trước 500 tệ để tôi đưa con gái đi khám bệnh.”

Đám thịt mỡ trên mặt trưởng thôn rung lên, mồ hôi hột túa đầy trán.

“Ông đã nói thế nào?” Chú Ba nhìn chằm chằm ông ta, gằn từng chữ.

“Ông vỗ vai tôi, nói giọng đạo mạo: ‘Thằng Ba à, không phải tao không muốn giúp mày, nhưng chuyện này… tao không nhúng tay vào được.'”

05

Trưởng thôn há hốc miệng định ngụy biện, nhưng một chữ cũng không nặn ra được.

Chú Ba cười khẩy, nói nốt thay ông ta:

“Ông không nhúng tay vào được, vì ông chê 3.000 tệ mua mảnh đất đó của tôi là quá đắt!”

“Ông không nhúng tay vào được, vì ông nghĩ tôi cả đời này không bao giờ ngóc đầu lên nổi, lãng phí một cắc vào người tôi cũng là thừa thãi!”

“Ông không nhúng tay vào được, nhưng ngay ngày hôm sau lúc tôi từ nhà ông bước ra, con trai ông cưới vợ, làm tiệc 20 mâm ở nhà hàng xịn nhất trên trấn! Trông oai phong lẫm liệt lắm cơ mà!”

Trưởng thôn Vương đứng phắt dậy, mặt đỏ lựng như gan lợn.

“Trần Kiến Nghiệp! Mày… mày ngậm máu phun người!”

“Tôi ngậm máu phun người á?” Chú Ba bật cười, tiếng cười đầy bi lương và phẫn nộ, “Vương Phú Quý, 15 năm rồi, bản mặt của ông vẫn khốn nạn như thế!”

“Hôm nay tôi sẽ nói cho rõ ràng luôn!”

Giọng chú Ba lại vang lên, chú chỉ tay vào mấy chục mâm cỗ linh đình trong nhà văn hóa.

“Hôm nay tôi bày mấy chục mâm cỗ này, không phải để cảm ơn các người, mà mẹ kiếp, là để ghê tởm các người!”

“Tôi chính là muốn xem, các người vừa ăn của tôi, uống của tôi, vừa cười nhạo anh trai tôi là thằng ngốc sau lưng như thế nào!”

“Tôi muốn các người phải khắc cốt ghi tâm rằng, từng miếng thịt, từng ngụm rượu các người tọng vào mồm ngày hôm nay, đều là đổi bằng tiền đánh cược cả mạng sống cưới vợ của cháu trai tôi năm xưa!”