Chị tôi ngồi trên xe lăn ngoài bãi cỏ phơi nắng, vết thương trên trán đã đóng vảy.

Ánh mắt chị vẫn đờ đẫn, nhưng cảm xúc rất bình ổn.

Tôi ngồi bên cạnh, mở hộp giữ nhiệt. Bên trong là thịt kho tàu tôi tự tay làm.

Tôi gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng chị.

Chị há miệng thật to, nhai nhồm nhoàm khiến mỡ chảy xuống khóe môi.

Tôi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch cho chị.

“Chị, tiệm thịt đóng cửa rồi.”

Chị ngừng nhai, nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, rồi nhếch miệng cười ngây ngô.

“Đóng cửa là tốt… đóng cửa rồi thì tốt…”

Chị lẩm bẩm không rõ:

“Mẹ không cần phải quỳ nữa rồi.”