Tôi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Giang Dữ không đuổi theo.

Khi bước ra khỏi cửa bệnh viện, gió rất lớn, thổi tóc lên mặt tôi.

Trở về ký túc xá, tôi vẫn gỡ ứng dụng Hốc Cây.

Tải xuống rồi lại xóa, xóa rồi lại tải xuống.

Tôi cảm thấy hơi buồn cười.

Sau đó cũng chỉ cười một cái, rồi lại vùi đầu vào dự án thi đấu.

Tôi nhận một công việc chụp ảnh theo yêu cầu.

Nhưng tôi không ngờ người tìm tôi chụp ảnh lại là Giang Dữ.

Tôi nhíu mày.

Không hề khách sáo mà nói:

“Nếu biết người cần chụp ảnh là cậu, tiền công mỗi giờ có cao hơn nữa tôi cũng không đến.”

Sắc mặt Giang Dữ trắng đi trong chớp mắt.

“Thẩm Chi, cậu quên trước đây chúng ta từng là những người bạn tốt đến mức nào trên mạng sao?”

“Bây giờ cậu sao lại…”

Tôi ngắt lời cậu:

“Chính cậu cũng nói là trước đây rồi.”

Giang Dữ cười khổ.

“Nói ra có thể cậu không tin, nhưng có một khoảng thời gian, tôi vẫn luôn tìm cậu. Thẩm Chi, tôi không muốn mất cậu.”

Tôi quay mặt đi, giọng hơi lạnh lùng.

“Chụp ảnh trước đi.”

Giang Dữ thỏa hiệp.

Không thể phủ nhận, cậu đẹp trai hơn so với thời cấp ba.

Xương mày sắc nét, đường quai hàm gọn gàng, rõ ràng.

Chỉ mặc một chiếc áo nỉ đen đơn giản cũng khiến người qua đường liên tục ngoái nhìn.

Chụp ảnh trong một tiếng là xong.

Bot Tiểu Hổ chống in lậu tài liệu. Muốn tìm sách hãy chọn bot Tiểu Hổ, ổn định, đáng tin cậy, không giẫm phải hố!

“Đợi tôi chỉnh ảnh xong sẽ gửi cho cậu. Có lẽ tối mai là xong.”

“Được.”

“Vậy sau này… chúng ta còn có thể gặp nhau không?”

Tôi suy nghĩ rồi từ chối.

“Vẫn không nên thì hơn.”

23

Trong những ngày sau đó, tôi quen biết rất nhiều người.

Khuôn viên đại học đủ rộng.

Rộng đến mức tôi có thể gặp vô số gương mặt mới.

Câu lạc bộ, lớp học, thực tập, tụ tập ăn uống.

Mỗi ngày đều được lấp đầy.

Còn chuyện từng thầm yêu Giang Dữ đã bị tôi chôn kín trong nơi sâu nhất của ký ức.

Trước khi tốt nghiệp.

Tôi lại gặp Giang Dữ.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.

Cậu lên tiếng trước.

“Thẩm Chi.”

“Đối với những chuyện trước đây, tôi vẫn cảm thấy có lỗi.”

“Xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn cậu.”

Giọng cậu hơi khàn.

Giống như đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra được những lời này.

“Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi nói chuyện thời cấp ba, cũng cảm ơn cậu… vì đã từng thích tôi.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Ừm, nhưng hiện tại tôi không còn thích cậu nữa.”

Hơi thở của Giang Dữ khựng lại.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”

Cậu dừng một chút.

“Tôi đã nghĩ thông một chuyện.”

“Thật ra tôi khá thích cậu.”

“Nếu có thể, cậu có muốn cùng tôi làm quen lại từ đầu không?”

“Giang Dữ.”

Tôi nhìn cậu, giọng nói rất bình tĩnh.

“Tôi có bạn trai rồi.”

Cậu sững người.

Im lặng rất lâu.

Cậu cúi đầu, bật cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ, cũng rất nhạt.

Giống như có thứ gì đó cuối cùng đã được buông xuống.

Lại giống như có thứ gì đó đã vĩnh viễn bị bỏ lỡ.

“Vậy sao.”

Giọng Giang Dữ hơi khàn.

Một lúc lâu sau.

Cậu ngẩng đầu, nhìn tôi.

“Tôi sẽ không tìm cậu nữa.”

“Cậu phải hạnh phúc.”

Tôi nhìn cậu, gật đầu.

“Ừm, cậu cũng vậy.”

Tôi xoay người rời đi.

Gió thổi tới, hơi lạnh.

Tôi kéo lại áo khoác, bước vào giữa dòng người.

Tạm biệt, Giang Dữ.

— Chính văn hoàn —

Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Dữ

Giang Dữ vẫn luôn nhớ buổi chiều hôm đó.

Khi còn học cấp hai.

Cậu bị mấy tên lưu manh ngoài trường chặn trong một con hẻm.

Nguyên nhân rất đơn giản. Cậu đã nói đỡ cho một người bạn, đám người kia cảm thấy cậu lo chuyện bao đồng, muốn cho cậu một bài học thật đau.

Ba người đánh một người, cho dù cậu có giỏi đánh nhau đến đâu cũng không chống đỡ nổi.

Khóe miệng bị rách, đồng phục bị xé, cả người vô cùng nhếch nhác nằm sấp dưới đất.

Sau đó, có người đến.

Là một cô gái.

Mặc bộ đồng phục giống cậu.

Buộc tóc đuôi ngựa cao, khi chạy đến, chiếc cặp sau lưng nảy lên nảy xuống.

“Các người đang làm gì vậy? Đánh người sao?”

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát nói sẽ đến ngay!”

Giọng cô rất lớn, lớn đến mức ngay cả đám lưu manh cũng sững lại một giây.

Nhân lúc một giây ấy, cô gái xông tới, nắm cổ tay cậu, kéo cậu bỏ chạy.

Họ chạy qua ba con phố, cho đến khi xác nhận không có ai đuổi theo.

Cậu dựa vào tường thở dốc, cô cũng đang thở dốc.

“Chắc không sao rồi.”

“Tôi đi trước đây, lát nữa tôi sẽ bị muộn học.”

Cậu lau máu nơi khóe miệng.

“Được, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Cô gái đi thẳng, không quay đầu lại.

Cậu hơi sốt ruột, muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện đầu gối mình bị thương, hoàn toàn không chạy nổi.

“Chờ đã, cậu tên là gì?”

Cô gái đã chạy xa, quay đầu vẫy tay với cậu rồi nói gì đó.

Cậu không nghe rõ.

Nhưng cậu đã nhớ kỹ gương mặt cô.

Sau đó, cậu tìm người hỏi thăm.

Cậu tìm một nam sinh trong lớp rất thạo tin tức.

Miêu tả dáng vẻ của cô gái ấy: mặc đồng phục cùng khối, tóc đuôi ngựa cao, khi cười có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

“Tính cách rất tốt.”

Nam sinh kia suy nghĩ.

“Cậu nói Hạ Nguyệt phải không? Lớp Ba, rất xinh, buộc tóc đuôi ngựa cao, có lúm đồng tiền.”

“Hạ Nguyệt.”

Cậu ghi nhớ cái tên này.

Kể từ đó, cậu bắt đầu chú ý đến Hạ Nguyệt.