MỐI TÌNH NĂM ẤY

MỐI TÌNH NĂM ẤY

Tôi lỡ ngủ với thanh mai trúc mã của mình – anh chàng tên là Ngụy Hành.

Hôm qua anh ấy vừa từ nước ngoài về, mời tôi đi ăn.

Cả hai uống hơi quá chén, rồi không biết là ai bắt đầu trước, nói chung là bây giờ anh ta đang nằm ngay bên cạnh tôi, không mảnh vải che thân.

Não tôi trống rỗng trong tích tắc!

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Tôi cuống cuồng nhặt quần áo dưới đất định bỏ chạy, nhưng một đôi tay lớn bỗng giữ lấy eo tôi.

Phía sau vang lên giọng nói trầm khàn cố kìm nén của anh ấy:

“Tống Uyên, lần này em đừng hòng chạy trốn.”

Trên người anh ấy vẫn là mùi tuyết tùng quen thuộc, khiến tôi bất giác nhớ đến mùa hè nóng bức năm ấy.

Phải rồi, đây không phải là lần đầu tiên của chúng tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]