Anh điên cuồng tìm tôi, vận dụng mọi mối quan hệ để tìm, cuối cùng lại đứng bên ngoài hôn lễ thế kỷ làm chấn động cả Hoài Kinh.
Cô dâu là bạn gái cũ vừa chia tay anh chưa đầy nửa tháng, chú rể là người thừa kế của một gia tộc danh tiếng lẫy lừng.
“Phó Lẫm, chuyện cũ đã qua lâu rồi, không cần nhắc lại nữa.”
“Nếu anh chỉ không cam lòng vì năm xưa tôi theo đuổi anh rồi lại đá anh.”
“Lần này anh có thể nói là anh đá tôi.”
Phó Lẫm cụp mắt, giữa hàng mày hiện lên chút chán nản.
“Khương Lê, chẳng phải em hỏi anh và Thẩm Hướng Vãn có quan hệ gì sao?”
“Cô ấy là em gái cùng mẹ khác cha của anh.”
“Cô ấy tiếp cận Triệu Thịnh Mân, chia rẽ em và Triệu Thịnh Mân là vì anh.”
Tôi đứng khựng giữa màn mưa, toàn thân không ngừng run lên.
Hóa ra là như vậy.
“Nhưng sau đó cô ấy động lòng, thật sự yêu Triệu Thịnh Mân rồi, đúng không?”
“Cho nên anh nhận vụ kiện của tôi là để dọn sạch con đường phía trước cho cô ấy?”
Phó Lẫm không nói gì, coi như thừa nhận.
Tôi cười, lau nước nơi khóe mắt rồi bất lực cong môi.
“Được, tôi biết rồi.”
“Phó Lẫm, khuyên em gái anh đi.”
“Cho dù tôi ly hôn, cửa nhà họ Triệu cô ấy cũng không bước vào được đâu.”
Sau một trận mưa lớn, tôi và Phó Lẫm lại một lần nữa đường ai nấy đi.
Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường nhớ lại từng chút từng chút giữa tôi và Phó Lẫm những năm đại học, nước mắt bất giác trượt khỏi khóe mắt.
Tôi nói duyên phận không đủ là thật.
Thật ra chuyện Phó Lẫm vì Thẩm Hướng Vãn mà bày cục, tôi không để tâm.
Tôi chỉ buồn vì năm năm sau, tôi vẫn còn rung động vì Phó Lẫm.
Tín hiệu này quá nguy hiểm.
Ngoài cửa vang lên tiếng máy móc, cửa mở.
Tôi chống nửa người ngồi dậy, nhìn Triệu Thịnh Mân đang đứng ngoài cửa, sau lưng ngược sáng.
“Tổng giám đốc Triệu đi nhầm cửa rồi à?”
“Nhà của anh và cô tiểu tam kia ở đối diện.”
Triệu Thịnh Mân dường như say rồi, bước đi lảo đảo rất dữ.
“A Lê.”
“Anh sai rồi.”
“Anh biết là lỗi của anh, nếu không phải vì anh, đứa bé ấy cũng sẽ không mất…”
Đứa bé.
Đúng vậy.
Tôi và Triệu Thịnh Mân từng có một đứa con.
Đứa bé của Thẩm Hướng Vãn là giả, nhưng con của tôi là thật.
Khi Thẩm Hướng Vãn nói với tôi cô ta mang thai, tôi quả thật có chút hoảng.
Bởi vì tôi cũng mang thai.
Mới một tháng.
Tôi vẫn chưa nghĩ xong nên giữ hay không.
Giữ lại, có lẽ sẽ có lợi cho việc tranh tài sản sau này, nhưng cũng rất dễ trói buộc tôi.
Không giữ, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ lại được tự do.
Nhưng sau đó, Triệu Thịnh Mân không cho tôi cơ hội lựa chọn.
Lúc anh ta vì Thẩm Hướng Vãn tự sát mà xông vào bóp cổ tôi, gần như thật sự muốn lấy mạng tôi.
“Buông ra.”
“Anh… buông ra.”
Triệu Thịnh Mân mất hết lý trí, chẳng nghe lọt bất cứ thứ gì.
Một tay anh ta bóp cổ tôi, đầu gối cong lại, hung hăng đè tôi xuống dưới người.
Tôi càng giãy giụa, anh ta càng dùng sức.
Cho tới khi bụng dưới truyền tới từng cơn đau nhói, một dòng chất lỏng ấm nóng từ giữa hai chân chảy ra.
Đứa bé mất rồi.
Ngày hôm ấy, tiếng còi xe cứu thương vang khắp khu dân cư, Triệu Thịnh Mân ngay cả giày cũng không kịp mang đã theo tôi tới bệnh viện.
“Thai còn quá nhỏ, chưa thành hình, không giữ được nữa…”
Triệu Thịnh Mân phát điên làm loạn trong bệnh viện, bắt họ nghĩ cách giữ tôi và đứa bé lại.
Nhưng không ai dám đồng ý.
Dù sao cũng chẳng ai có thể tạo ra kỳ tích y học ấy.
Triệu Thịnh Mân không thay quần áo, túc trực bên tôi ba ngày ba đêm, còn câu đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại là:
“Triệu Thịnh Mân, chúng ta ly hôn đi.”
Mất đứa bé, lời đề nghị ly hôn của tôi nói ra vô cùng dứt khoát.
Triệu Thịnh Mân không đồng ý, túm lấy tay áo tôi xin lỗi, nói mình sai rồi.
“A Lê, anh không ly hôn.”
“Em biết mà, anh không có ý gì với Thẩm Hướng Vãn… anh chỉ mượn cô ấy để chọc tức em thôi…”
“A Lê, đừng ly hôn được không?”
Tôi giấu Triệu Thịnh Mân chuyển viện, ở một viện điều dưỡng dưới quê suốt một tháng.
Trong thời gian ấy, điện thoại và tin nhắn của Triệu Thịnh Mân chưa từng ngừng.
Trong đó còn xen lẫn tin nhắn của Thẩm Hướng Vãn.
Cô ta gửi cho tôi ảnh Triệu Thịnh Mân nấu ăn cho cô ta, tắm cho cô ta, mua xe, mua túi, làm đủ mọi chuyện cho cô ta.
Cô ta thậm chí còn gửi cho tôi thỏa thuận ly hôn có chữ ký của Triệu Thịnh Mân.
“Đây là Thịnh Mân tự tay ký.”
“Anh ấy nói đợi cô trở về sẽ ly hôn với cô.”
Tôi đã xem những bức ảnh Thẩm Hướng Vãn gửi, trong ảnh ánh mắt Triệu Thịnh Mân thỉnh thoảng lại liếc về phía ống kính.
Thẩm Hướng Vãn tưởng anh ta đang nhìn cô ta, thật ra anh ta đang nhìn tôi.
Anh ta biết những bức ảnh và video này đều sẽ được gửi cho tôi.
Anh ta trẻ con hy vọng tôi sẽ ghen, sẽ tức giận, sẽ ra lệnh cho anh ta không được dây dưa với phụ nữ bên ngoài.
Nhưng tôi không làm vậy.
Sau một tháng điều dưỡng, tôi và Triệu Thịnh Mân bắt đầu kiện tụng.
Đánh một vụ kiện không thể thắng mà cũng chẳng thể thua.
“A Lê, anh thích em từ năm tám tuổi, chưa từng thay đổi.”
“Anh không nên, không nên dùng cách này để tìm cảm giác tồn tại, anh thật sự biết sai rồi…”
“Em tha thứ cho anh, được không?”

