Nếu không phải lần trước cô ta cứ nhất quyết kéo anh xuất phát trước, bỏ Vũ Vi lại, Vũ Vi cũng sẽ không giận dỗi anh.
Cũng trách anh.
Anh tưởng Vũ Vi sẽ không để ý.
Dù sao những chuyện tương tự như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, cô chưa từng giận anh.
Sao riêng lần này…
Nghĩ đến đây, Lục Diệp đột nhiên cứng người.
Anh chợt nhận ra.
Những năm này, hình như anh đã bỏ quên Vũ Vi rất nhiều lần.
Trong lòng dần sinh ra một chút áy náy, nhưng nhiều hơn là lo lắng.
Vũ Vi ra nước ngoài một mình sao? Từ nhỏ cô đã hơi mù đường, một mình liệu có gặp nguy hiểm gì không?
Lục Diệp không thể không thừa nhận, anh để ý đến Vũ Vi nhiều hơn mình tưởng.
Anh vội lấy điện thoại ra, sốt ruột gọi vào số của Vũ Vi.
Lần này, điện thoại cuối cùng cũng kết nối.
Anh vừa định mở miệng, đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Vũ Vi mau qua đây, xem chỗ này em có thích không…”
Lục Diệp đột nhiên cứng đờ.
“Vũ Vi… em đang ở cùng ai?”
“Đồng nghiệp.”
“Đồng nghiệp?” Lục Diệp nóng lòng hỏi, “Mấy đồng nghiệp? Nam hay nữ? Hai người…”
Anh còn chưa hỏi hết đã bị cắt ngang: “Không có việc gì thì em cúp trước đây, bạn em đang gọi.”
“Vũ Vi, đợi đã…”
“Tút tút…”
Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, cả người Lục Diệp cứng đờ tại chỗ.
…
“Sao vậy, điện thoại của bạn trai cũ à?”
Vừa cúp điện thoại, Thanh Thanh cầm hai ly cà phê đá đi đến: “Có phải anh ta gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, ở cùng ai không? Bây giờ mới biết quan tâm cậu, chẳng phải quá muộn rồi sao, đừng để ý tên tra nam đó.”
“Ừ.” Tôi cất điện thoại, nhận lấy cà phê của cô ấy, “Không để ý anh ta.”
Phó Trạch Ngôn dường như nhìn ra tôi có chút mất tập trung, cười nói: “Tuần tới ba chúng ta cứ chơi ở đây cho thật vui, vui vẻ lên, đừng nghĩ đến chuyện trong nước nữa. Yên tâm, chuyến này tôi đã sắp xếp đâu vào đấy, bảo đảm khiến hai người hài lòng.”
“Ừ, cảm ơn hai người.”
Thanh Thanh và Phó Trạch Ngôn sẵn lòng gác công việc lại để đi cùng tôi ra nước ngoài xem World Cup, tôi thật sự rất cảm kích họ.
Hai người họ đều là đồng nghiệp ở công ty tôi, Thanh Thanh cùng vị trí với tôi, Phó Trạch Ngôn là trưởng nhóm, bình thường hai người ở công ty có quan hệ rất tốt với tôi.
Khi biết tôi muốn cùng bạn trai ra nước ngoài xem World Cup, họ đều rất hào hứng. Trước ngày xuất phát, họ dặn đi dặn lại, bảo tôi chụp nhiều ảnh và quay nhiều video cho họ xem.
Kết quả ngày hôm sau tôi lại xuất hiện bình thường ở công ty.
Sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, Thanh Thanh tức đến mức chửi ầm lên: “Bạn trai cậu bị bệnh à? Sao lại không biết nặng nhẹ như vậy, rốt cuộc là bạn gái quan trọng hay em vợ quan trọng? Cho dù đi trước thì ít nhất cũng phải nói với cậu một tiếng chứ, tớ thấy trong lòng anh ta căn bản không có cậu!”
Trong lúc Thanh Thanh vừa chửi vừa lẩm bẩm, Phó Trạch Ngôn đã soạn xong đơn xin nghỉ, đồng thời mua vé máy bay ra nước ngoài trên mạng.
“Vũ Vi, bạn trai em không đi cùng em, bọn tôi đi cùng em.” Anh giơ điện thoại lên, cười rạng rỡ, “Đúng lúc tôi vốn cũng định tìm người đi xem World Cup cùng. Không biết hai vị có bằng lòng đi cùng tôi không? Vé máy bay, vé vào sân, chỗ ở gì đó tôi bao hết, chỉ cần hai người chơi vui là được.”
“Đương nhiên bằng lòng!” Thanh Thanh phấn khích vỗ bàn, “Tớ đã muốn rủ Vũ Vi đi cùng từ lâu rồi. Tên tra nam đó bỏ rơi Vũ Vi là tổn thất của anh ta, vừa hay để tớ nhặt được món hời! Gần đây phòng ban chúng ta cũng không bận lắm, mau hẹn thôi!”
Cứ như vậy, ba ngày sau, ba người chúng tôi cùng lên chuyến bay ra nước ngoài.
Phó Trạch Ngôn làm việc rất ổn thỏa, sắp xếp mọi thứ chu đáo, chuyện ăn mặc đi lại và lịch trình, tôi và Thanh Thanh hoàn toàn không cần bận tâm.
Những lời hứa Lục Diệp chưa thực hiện, Thanh Thanh và Phó Trạch Ngôn đã thay anh thực hiện.
Trận đấu tôi chưa được xem, Thanh Thanh và Phó Trạch Ngôn cùng tôi đi xem.
Thành phố xa lạ ở nước ngoài tôi chưa được dạo, món ăn nước ngoài tôi chưa được ăn, những tấm ảnh tôi chưa chụp, Thanh Thanh và Phó Trạch Ngôn đều cùng tôi thử qua một lượt.
Tấm ảnh có chữ ký của Mbappe mà tôi muốn, Phó Trạch Ngôn cũng nghĩ đủ mọi cách giúp tôi xin được.
Hai người không có bất cứ quan hệ máu mủ nào với tôi này lại khiến tôi cảm thấy ấm áp và cảm động hơn cả những người thân ruột thịt.
May mắn thay.
Đời này tôi may mắn có thể gặp họ, có thể làm bạn với họ.
Chuyến du lịch nước ngoài này, chúng tôi chơi rất nhiều ngày.
Không chỉ xem bóng đá, còn đi đến các điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài, chụp không ít ảnh, cả hành trình đều rất vui vẻ.
Trong thời gian này, Lục Diệp gọi điện cho tôi rất nhiều lần, tất cả đều bị tôi từ chối.
Anh lại không ngừng gửi tin nhắn cho tôi: “Xin lỗi Vũ Vi, lần trước ra nước ngoài đúng là anh đã xem nhẹ em, anh đã nghiêm túc kiểm điểm rồi, bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm nữa, mau nghe điện thoại của anh.”
“Vũ Vi, anh rất lo cho em. Em đi xem World Cup với ai? Trong điện thoại anh nghe thấy giọng đàn ông, nam đồng nghiệp đó của em có đáng tin không?”

