MỐI TÌNH 5 NĂM LẠI CŨNG CHỈ LÀ NGƯỜI THỪA

MỐI TÌNH 5 NĂM LẠI CŨNG CHỈ LÀ NGƯỜI THỪA

“Ba mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con đồng ý về nhà tiếp quản gia sản.”

Nghe con gái cuối cùng cũng chịu mở lời, ông bà Tống vui mừng khôn xiết qua điện thoại.

Nhưng nghĩ đến cậu bạn trai mà cô giấu thân phận để quen bấy lâu, họ lại không nhịn được hỏi:

“Vậy bạn trai con có về cùng không? Con vẫn chưa nói cho cậu ấy biết thân phận thật của mình chứ?”

“Không đâu, con sẽ chia tay với anh ấy.” Nhắc đến Lục Dữ Châu, giọng Tống Khinh Ngữ bất giác trầm xuống. “Một tuần nữa, con sẽ giải quyết xong mọi việc ở đây.”

Nói thêm vài câu, cô cúp máy, cất điện thoại rồi quay về phòng riêng.

Trong phòng rất đông người, tiếng cười nói ồn ào.

Khi cô đẩy cửa bước vào, không khí khựng lại một giây, nhưng cô giả vờ như không thấy, đi thẳng đến chỗ Lục Dữ Châu và ngồi xuống cạnh anh.

Anh vừa nói chuyện vừa liếc sang, giọng lười nhác pha chút tùy ý:

“Ngoan, gọi điện gì mà lâu thế?”

Cô chưa kịp trả lời thì một giọng khác chen ngang.

Ở đây không có ai là người Pháp, vậy mà có kẻ lại nói một câu bằng tiếng Pháp:

“anh Châu, anh và An Chi Ninh định khi nào kết hôn vậy?”

Câu hỏi vừa dứt, bàn tay đang cầm ly của Tống Khinh Ngữ siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Còn Lục Dữ Châu vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, liếc nhìn cô một cái rồi cũng dùng tiếng Pháp đáp lại:

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]