Phụ thân lên triều, nghe thấy có người ở sau lưng bàn tán ta không biết giữ mình.
Ông còn chẳng đợi người kia nói hết, đã cầm thứ trong tay ném thẳng qua, ngay tại chỗ đập đầu đối phương nổi một cục.
Người kia ôm đầu vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Phụ thân lại mặt không đổi sắc.
“Vì sao ta đánh ngươi? Chắc chắn là ngươi làm sai chuyện gì rồi. Ta không giống ngươi. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nữ nhi ngươi rơi xuống nước được ngoại nam cứu, ngươi chê mất mặt nên sống sờ sờ ép nàng ấy chết, bên ngoài còn nói cái gì mà đột nhiên qua đời. Khó trách đến bây giờ ngươi vẫn chưa có nhi tử. Làm chuyện thất đức như vậy, đáng đời tuyệt tử tuyệt tôn.”
Người kia tức đến mức hộc máu ngay tại chỗ, bị người khiêng về.
Phụ thân một trận thành danh.
Từ đó trong triều không còn ai dám bàn tán nửa chữ trước mặt ông.
Bên phía mẫu thân cũng gây ra động tĩnh không nhỏ.
Những quý phu nhân ngày thường thích bàn chuyện thị phi đều đồng loạt bất bình thay ta, mắng Lục Phóng đến không còn manh giáp.
Thỉnh thoảng có một hai người nói câu:
“Một bàn tay vỗ không kêu.”
Lập tức có người chặn lời:
“Lại đây, ta tát ngươi một cái, ngươi xem có kêu không?”
Vị phu nhân kia lập tức đỏ bừng mặt, không dám nói thêm nữa.
Tẩu tẩu đặc biệt tới trò chuyện cùng ta, bảo ta đừng nghĩ nhiều, người trong nhà đều đứng về phía ta.
Người thật sự khiến ta bất ngờ lại là Thẩm Tuyết Hồi.
Trên công đường, sau khi biết Lục Phóng vì muội ấy mà trèo tường xông vào viện ta, muội ấy tức đến đỏ cả mắt, ngay tại chỗ chỉ thẳng vào mũi Lục Phóng mà mắng:
“Tỷ tỷ nói đúng, ta chưa từng nhìn trúng ngươi! Tự phụ, bạo lực, hẹp hòi, bẩn thỉu, đê tiện. Dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa, ta cũng tuyệt đối không thể nào nhìn trúng ngươi!”
Lục Phóng nghe xong, mặt xám như tro, khóe môi động đậy, lẩm bẩm:
“Là ta sai…”
Sau đó nghe nói ta đã định thân với Vương Hạc Chi, hắn càng bắt đầu nói năng lung tung.
“Không phải như vậy… Thẩm Mộc Lan, là ta hiểu lầm nàng. Ta bằng lòng sống tử tế cùng nàng…”
Những người khác nghe vậy đều nói hắn điên rồi.
Lục gia chê hắn mất mặt, hoàn toàn vứt hắn sang một bên, không quan tâm nữa.
13
Vì phụ thân ra tay đánh người, không ít người trong kinh thành nói Thẩm gia thô lỗ man rợ.
Có người nói Thẩm gia không có quy củ.
Cũng có người lén bàn tán:
“Cả nhà này đúng là bênh người nhà.”
Nhưng chẳng bao lâu sau, trong kinh lại xuất hiện một luồng ý kiến khác.
Có người nói Thẩm gia tuy thô lỗ, nhưng phụ thân dám liều mình vì nữ nhi, mẫu thân dám cãi lại vì nữ nhi, hai tỷ muội một lòng một dạ, ngược lại còn có tình người hơn một số gia đình suốt ngày mở miệng nói quy củ.
Những gia đình có nữ nhi bị nhà chồng giày vò lại cảm thấy gia phong Thẩm gia khiến người ta có chút hâm mộ.
Thậm chí có người buông lời:
“Biết sớm như vậy, năm đó nên kết thân với Thẩm gia.”
Một gia đình biết bênh người nhà dù sao cũng tốt hơn đám ngụy quân tử vì thanh danh mà đẩy nữ nhi vào hố lửa.
Thẩm phủ không những không bị giới giao thiệp xa lánh, ngược lại còn được yêu thích hơn trước.
Đây là chuyện không ai ngờ tới.
Việc định tội Lục Phóng khiến phủ doãn đau đầu.
Trước đây chưa từng có vụ án như vậy, phủ doãn lật khắp luật điển cũng không tìm được tiền lệ.
Đang lúc khó xử, trong cung đột nhiên truyền xuống ý chỉ của Thái hậu.
Đương kim bệ hạ mất phụ thân từ nhỏ, do một tay Thái hậu nuôi dưỡng trưởng thành.
Mặc dù hiện giờ bà đã giao lại quyền chính cho thiên tử, nhưng trên dưới triều đình đều biết, một câu của Thái hậu nặng hơn bất kỳ thứ gì.
Phủ doãn quỳ xuống tiếp chỉ.
Ý chỉ dùng lời lẽ vô cùng nghiêm khắc, nói Lục Phóng thân là võ tướng, không nghĩ đến chuyện báo quốc, trái lại còn đêm hôm xông vào khuê phòng nữ tử.
Nếu xử nhẹ, sau này an nguy của nữ tử trong kinh thành ai quản?
Không thể để thói xấu này phát triển.
Tội này không thể dung thứ.
Nhất định phải nghiêm trị để răn đe người sau.
Cuối cùng Lục Phóng bị phán lưu đày.
Khi phán quyết truyền đến tai hắn, hắn còn ở trong ngục gào lên rằng mình là tướng quân, là công thần, nói triều đình không nên đối xử với hắn như vậy, lại nói phụ thân hắn nhất định sẽ tìm cách lo liệu.
Ngục tốt mất kiên nhẫn, gõ vào song sắt, giọng lạnh lùng.
“Tướng quân? Ngươi cũng không nhìn xem trên người mình đang mặc thứ gì. Thành thật một chút, đừng tự tìm khổ.”
Hắn như bị bóp nghẹn cổ họng, suy sụp ngồi xuống.
Ngày Lục Phóng bị áp giải ra khỏi thành, hai bên đường đứng đầy người.
Rất nhiều nữ tử ném đồ vào người hắn.
Rau, trứng gà, đá vụn, thậm chí có người còn ném nửa viên gạch, đập hắn đến đầu chảy máu, suốt đường chật vật không chịu nổi.
Tuyết Hồi tới hỏi ta:
“Tỷ, tỷ hả giận chưa?”
“Ngày phán quyết được đưa ra, ta đã buông xuống rồi.”
Muội ấy chớp mắt, dường như không hiểu lắm.
Ta nhìn muội ấy.
“Chỉ cần đã mở được tiền lệ này, sau này nếu có nữ tử bị người trèo tường, xông vào sân viện, ít nhất nàng ấy sẽ dám đi báo quan. Chuyện đó quan trọng hơn nhiều so với việc một mình ta hả giận.”
Ngày Lục Phóng bị áp giải ra khỏi thành, trong cung có người tới, nói Thái hậu muốn gặp ta.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/moc-lan-tuyet-hoi/chuong-6/

