Ngũ thiếu gia không dám cãi, ngoan ngoãn nói: “Là đệ đệ không gánh nổi việc nhà, không dám tranh luận với mẫu thân, nên mới làm phiền đại ca. Đệ đi quỳ ngay, sau này nhất định sẽ nỗ lực gấp bội.”

Đợi ngũ thiếu gia đi rồi.

Hầu gia lấy ra một sợi đai lưng cũ nát, nhìn rất lâu.

Chàng nhớ tới lúc ở Nam Châu, vào rừng mê chướng, trúng độc của kẻ địch.

Chàng trốn trong sơn động, chờ thị tòng tới tìm.

Mắt chàng không thể nhìn, trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng vẫn phải gắng gượng trấn định.

Cho đến khi nghe thấy một giọng nói trong trẻo.

Chàng gần như có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy.

Tiểu bộ khoái thò đầu thò cổ bước vào, vừa mừng rỡ vừa phát sầu.

Mừng là tìm được chàng, chắc chắn có thể vớt được một khoản bạc.

Sầu là làm sao đưa chàng ra ngoài.

Tiểu bộ khoái báo thân phận: “Ngài chính là hộ vệ của khâm sai đại nhân phải không? Ta là bộ khoái Nam Châu, Trần Tiểu Thắng.”

Hắn lẩm bẩm nói không ngừng.

“Nhìn ngài là trúng độc Thụy Dương thảo rồi, chắc sốt đến hồ đồ rồi nhỉ?”

“Thả lỏng, đại ca, ngài thả lỏng, đừng cầm kiếm chĩa vào ta.”

“Được rồi, vậy ngài cứ chĩa vào ta đi, kiếm pháp của ngài thật lợi hại, mắt không nhìn thấy mà vẫn nghe tiếng đoán vị trí được.”

Hắn lấy tín vật Diệp Trúc đưa ra, lại nói mấy sở thích của chàng.

Chàng lúc này mới yên lòng.

Biết đây là Diệp Trúc phát động người ở Nam Châu đi tìm chàng.

Tiểu bộ khoái vừa bôi thuốc cho chàng, vừa lải nhải: “Rừng mê chướng này khó tìm lắm, ta quen địa hình nên mới nhanh chóng tìm được đại ca như vậy. Đám sơn phỉ cũng muốn bắt đại ca, đang lục soát khắp núi đấy. Qua một đêm nữa, chờ ngài đỡ hơn một chút, ta phải đưa ngài chuyển chỗ. Yên tâm đi, dù liều cái mạng nhỏ này, ta cũng sẽ đưa ngài ra ngoài.”

Ban đầu chàng chê hắn nói nhiều, ồn đến đau đầu.

Về sau, lại chỉ mong hắn nói thêm vài câu.

Hầu gia nhớ lại đoạn chuyện cũ ấy, ngực lại âm ỉ đau.

Một người lanh lợi như vậy, sao đang yên đang lành lại chết chứ?

Diệp Trúc vào bẩm báo: “Hầu gia, nhị thiếu gia sai người tới hỏi, chuyện của Triệu Dung Tĩnh nên xử trí thế nào.”

Hầu gia nghĩ một lát rồi nói: “Tổ mẫu của Triệu Dung Tĩnh và lão phu nhân là bạn khuê phòng, việc này để lão phu nhân định đoạt.”

Chàng dừng một chút, lại nói: “Cô nương tên…”

Diệp Trúc đáp: “Muội muội của nhị thiếu phu nhân, tên Trần Sênh Sênh.”

Hầu gia liền nói tiếp: “Mỗi tháng cho Trần cô nương hai lượng bạc tháng, để nàng khảo nghiệm võ nghệ của lão tứ. Tính tình lão tứ, bị nàng đè ra đánh hai năm là có thể ép xuống một chút. Ngoài ra chuyển lời cho Lý phu nhân, nếu không muốn nuôi phế lão tứ, thì đừng tới chỗ tổ mẫu cầu tình.”

Diệp Trúc đáp vâng.

06

Ba tin tức truyền tới chỗ ta.

Trước tiên ta nghe ngũ thiếu gia nói ý của hầu gia, thầm nghĩ, hầu gia đúng là người hiểu chuyện.

Ngũ thiếu gia còn chẳng bằng cho ta vài trăm lượng bạc.

Nhưng tỷ tỷ lo lắng hôn sự của ta, ta vẫn theo ý nguyện của nàng, cố gắng gả cho ngũ thiếu gia.

Ngũ thiếu gia an ủi ta: “Đại ca ta đã nói muốn gặp nàng, vậy chúng ta vẫn còn hy vọng. Dẫu sao nàng tốt như vậy, đại ca nhất định sẽ thích nàng.”

Ta gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Được, vậy chúng ta chờ.”

Ta bỗng nghe có người hét lớn: “Hay lắm! Để ta bắt được các ngươi tư hội ở đây!”

Ngẩng đầu nhìn, tứ thiếu gia chẳng biết nhảy ra từ đâu, đang căm phẫn trừng ta.

Ta nhớ tới hai lượng bạc tháng hầu gia cho, không nói hai lời, xông lên đè hắn ra đánh một trận.

Hắn bị ta túm cổ áo, khó tin nhìn ta nói: “Ngươi ngươi ngươi… đánh người không đánh mặt! Ngươi vậy mà đánh mặt ta.”

Ta nhìn gò má hơi đỏ của hắn, ung dung nói: “Đánh mặt mới có cảm giác bị nhục nhã, tứ thiếu gia mới càng biết cầu tiến, vậy mới không phụ bạc tiền hầu gia cho ta.”

Tứ thiếu gia bị ta chế trụ, không động đậy được, buông lời: “Ta đã mời danh sư dạy dỗ, đợi ta học thành, chính là ngày chết của ngươi! Ngươi chờ đó!”

Ta buông hắn ra, mặc hắn đứng dậy.

Đến khi hắn định đi, ta bất chợt nhấc chân, đá hắn ngã cắm mặt xuống đất.

Ngũ thiếu gia vội kéo hắn dậy.

Tứ thiếu gia thẹn quá hóa giận nói: “Ngũ đệ! Đệ đúng là mù mắt, lại thích một nữ nhân man rợ như vậy!”

Ngũ thiếu gia đỏ mặt, lập tức nói: “Tứ ca đừng nói bậy.”

Ta lười quan tâm hai huynh đệ họ nói gì.

Tứ thiếu gia cũng chỉ dám gào với ngũ thiếu gia vài câu như vậy, sẽ không thật sự nói lung tung khắp nơi.

Bằng không hắn không có chứng cứ, hủy thanh danh của ta, làm ồn ào đến ai cũng biết, chắc chắn sẽ bị hầu gia đánh chết.

Ta đối với vị hầu gia chưa từng gặp mặt này lại nảy sinh kính ý.

Quản một đại gia đình toàn chuyện vụn vặt như vậy mà vẫn chưa sinh loạn lớn, đúng là nhân vật lợi hại.

Nhân Nghĩa đường phái người tới mời ta.

Ta vào nhìn, thấy Triệu Dung Tĩnh quỳ dưới đất, hai mắt đỏ hoe, liền biết lão phu nhân tìm ta vì chuyện gì.

Lão phu nhân thở dài: “Ngươi đừng quỳ ta, xem A Sênh muốn thế nào.”

Ta nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Dung Tĩnh, nhớ tới hôm trước tình cờ thấy nàng ta ở thiện đường ngoại ô kinh thành phát canh giải nóng cho trẻ nhỏ.

Được tha người thì nên tha.

Người ta luôn có những lúc sinh ra chút tà niệm không thể kiềm chế.