“Sao vẫn giống tiểu cô nương vô dụng như vậy chứ.”
Phó Tri Liễm ngoài cửa đứng hồi lâu.
Thấy bóng người sau cửa lui đi, chàng cười cúi đầu.
Chậm rãi rời đi.
08
Khi ma ma bưng nước vào phòng ta, ta đang ngồi trước giường ngẩn người.
Ma ma thấy vậy thì cười cười, chậm rãi vắt khô khăn trong chậu, lau tay cho Minh ca nhi.
“Phó đại nhân đã được an trí xong rồi.”
Ta buồn buồn “ừm” một tiếng.
Ma ma lại cười nói:
“Ta đây nửa thân đã xuống đất, vẫn còn chút bản lĩnh nhìn người.”
“Vị cô gia trước của chúng ta, là người tốt bậc nhất.”
Ta gật đầu:
“Chàng quả thật rất tốt.”
Ma ma là nhũ mẫu của ta, vẫn luôn ở bên cạnh ta lớn lên. Đối với ta mà nói, bà chẳng khác gì thân mẫu.
Bất luận là lúc xuất giá, hay sau này ta buôn bán, chạy khắp nơi lo việc làm ăn, bà đều luôn đi theo bên cạnh chăm sóc ăn ở cho ta.
Cho nên mọi chuyện của ta, bà đều nhìn trong mắt, ghi trong lòng.
Ta lặng lẽ cúi đầu.
“Nhưng con không thể liên lụy chàng, không phải sao?”
Ma ma bất đắc dĩ lắc đầu:
“Nhưng trong lòng tiểu thư có chàng, không phải sao?”
Ta trầm mặc hồi lâu.
Ma ma nhẹ nhàng lau mặt cho Minh ca nhi.
Khẽ cười nói:
“Đều nói con giống cha, quả không sai.”
“Lớn nhỏ đều cố chấp.”
Sau khi ma ma rời đi, ta nằm trên giường thật lâu không thể ngủ.
Trong đầu luôn lướt qua vô số hình ảnh thuở trước.
Thật ra năm năm nay…
Ta đã gặp Phó Tri Liễm rất nhiều lần.
Có lúc là ta về kinh thăm phụ thân trong ngục, Phó Tri Liễm luôn nhờ người mở đường thuận tiện cho ta.
Còn chăm sóc phụ thân trong ngục cực kỳ chu đáo.
Lần trước gặp chàng, vẫn là trước tết năm ngoái.
Chàng mặc một thân quan bào đỏ son, đứng giữa tuyết trắng mênh mang.
Nói với ta:
“Đợi thêm chút nữa, phụ thân nàng sẽ có thể ra ngoài.”
Ta cười nói lời cảm tạ với chàng.
Chàng kéo cánh tay ta, hỏi ta:
“Đợi phụ thân nàng ra ngoài, nàng có thể… đừng không cần ta nữa được không?”
Ai có thể biết, vị thiếu niên quyền thần lừng lẫy ấy, sẽ có một ngày đỏ mắt, hèn mọn cầu xin người khác đừng không cần chàng như vậy.
Khi ấy ta từng dao động muốn quay đầu.
Nhưng… lỡ như thì sao? Lỡ như vì ta mà hủy đi tiền đồ của chàng thì sao?
Đương kim thánh thượng không phải vị minh quân khoan hậu nhân từ như Thái Tổ hoàng đế.
Ngài xưa nay tâm ngoan thủ lạt, dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp phiên vương, chèn ép thế gia.
Một môn Phó thị tuy trước giờ trung quân ái quốc, nhưng cây cao đón gió là điều khó tránh.
Ta không thể đánh cược. Nếu có một ngày thánh thượng lấy danh nghĩa của ta, gán tội loạn đảng lên Phó gia.
Vậy phải làm sao? Người như Phó Tri Liễm, nên là vầng trăng treo cao trên trời.
Ta không thể ích kỷ kéo chàng xuống.
09
Tệp chống trộm chữ của Tiểu Hổ bot, tìm robot sách hãy chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không vấp hố!
Phó Tri Liễm chỉ ở Thông Châu một ngày.
Lúc rời đi, Minh ca nhi cứ một mực lăn lộn ăn vạ, nhất quyết không chịu đi theo chàng.
Cuối cùng sau khi hai cha con ước pháp tam chương, Phó Tri Liễm đồng ý để nó ở lại.
“Thứ nhất, phải nghe lời mẫu thân con, không được quấy rối, không được giống như thế này lăn lộn ăn vạ khiến người ta phiền lòng.”
“Thứ hai, mỗi ngày đều phải luyện chữ, đọc sách. Ta bận xong đến sẽ kiểm tra.”
Điều thứ ba thì ta không được biết, là hai cha con lặng lẽ thương lượng xong.
Sau khi Phó Tri Liễm rời đi, cả người Minh ca nhi đều vui vẻ hẳn.
Lại trở về bộ dáng ngày ngày đi theo ta như trước.
Hôm ấy, ta đang kiểm tra sổ sách trong cửa tiệm.
Minh ca nhi buồn chán chơi cửu liên hoàn ở một bên.
Đột nhiên có một vị khách không mời mà đến.
Vừa vào đã mặt dày sáp đến trước mặt ta.
“Được lắm Tống Thính Hòa, vì trốn ta mà nàng trốn đến tận Thông Châu. Nàng có biết tiểu gia vì tìm nàng mà người cũng bị phơi đen rồi không?”
Ta lạnh mắt nhìn nam nhân trước mặt giống như hoa khổng tước.
Bất đắc dĩ đỡ trán:
“Chu Ngưỡng Chi, ta đã nói rồi, ta không có ý với ngươi.”
Chu Ngưỡng Chi là sau khi ta hòa ly, mẫu thân luôn cảm thấy ta ở một mình không tốt, nên để mắt tới làm con rể tiếp theo.
Chu Ngưỡng Chi nhỏ hơn ta vài tuổi, chẳng những mặt dày vô sỉ, còn cố chấp vô cùng.
Ta nói với hắn ta từng thành thân, hắn nói hắn thích tỷ tỷ trưởng thành.
Ta nói với hắn ta không thích hắn, hắn nói hắn thích người không thích hắn.
Ta nói với hắn ta thích người chín chắn, hắn nói ta không có mắt nhìn, hắn tuổi trẻ thú vị, tốt hơn đám nam nhân già kia gấp trăm lần.
Bảo ta hãy phát hiện điểm tốt của hắn nhiều hơn.
Người này quấn lấy ta suốt nửa năm.
Quấn đến cuối cùng, ta phiền chết đi được, mới từ Dương Châu đến Thông Châu, nghĩ trốn một chút, đợi sự nhiệt tình này của hắn qua đi là được.
Ai ngờ hắn lại theo tới.
Minh ca nhi thấy hắn, khuôn mặt đầy cảnh giác.
Thoáng chốc liền đẩy hắn lùi về sau hai bước.
Nó phồng má che ta sau lưng.
“Ngươi cách xa mẫu thân ta ra một chút.”
Chu Ngưỡng Chi nhìn tiểu nhân nhi trước mặt thì ngẩn ra.
Chỉ vào Minh ca nhi hỏi:
“Đây chính là con trai nàng ở kinh thành?”
Ta gật đầu, xoa xoa đầu nhỏ của Minh ca nhi:
“Đáng yêu chứ?”
Trên mặt Chu Ngưỡng Chi lập tức lộ ra ý cười.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/minh-chieu-tim-mau-than/chuong-6/

