“Nó đã nhét cho bà bao nhiêu tiền để bà chạy ra đây cắn ngược lại Dao Dao một miếng hả!”
Bố sắc mặt âm trầm, trực tiếp xua tay gọi vệ sĩ đến.
“Đồ chó già không biết sống chết, lôi bà ta ra ngoài sân đánh cho tôi! Đánh xong đuổi cổ khỏi nhà họ Tống!”
Mấy gã đàn ông vạm vỡ lao tới, túm tóc vú Vương lôi xềnh xệch ra ngoài.
Vú Vương kêu la đau đớn vùng vẫy, nhưng đổi lại chỉ là những cú đấm đá nặng nề hơn.
**Chương 4**
Tôi nhìn vú Vương chỉ vì nói một câu sự thật thay tôi mà bị đánh đến mức mặt mày be bết máu.
Cục máu ứ nghẹn nơi lồng ngực tôi bấy lâu nay, đột ngột trào ra ngoài.
Tôi vì cái thứ gọi là tình thân, giả câm giả điếc, nhẫn nhục chịu đựng.
Kết quả đổi lại, là bọn họ vì bảo vệ một kẻ lừa đảo đầy miệng dối trá, mà mặc sức chà đạp lên những người vô tội.
“Đừng đánh nữa…” Tôi chống tay cố sức bò dậy.
Nhưng Tống Dao đã nhanh chân quỳ sụp xuống đất, khóc đến mức thở không ra hơi.
“Bố, mẹ, hai người đừng giận nữa, đều là lỗi của con.”
“Chị ấy ở bên ngoài chịu nhiều cực khổ, chị ấy có hận con cũng là điều đương nhiên. Dì giúp việc kia chắc chắn cũng là vì thương hại chị ấy nên mới giúp chị ấy nói dối.”
“Hai người thu hồi tờ giấy thỏa thuận lại đi, ngày mai con sẽ chuyển ra khỏi nhà họ Tống, trả lại vị trí cho chị, chỉ cần chị đừng hạ độc hại con nữa là được…”
Mẹ đau lòng khôn xiết, trợn mắt trừng trừng nhìn tôi.
“Mày nhìn em gái mày xem! Bị mày ép đến mức nào rồi hả!”
Tống Tử Hiên túm chặt lấy cổ áo tôi, xách bổng tôi lên rồi ném mạnh về phía bàn trà.
Góc bàn trà bằng kính đập mạnh vào trán tôi, máu nóng hổi chảy xuôi xuống che lấp cả tầm mắt.
“Có ký không! Không ký hôm nay tao đánh gãy tay mày!” Đáy mắt cậu ta toàn là lệ khí bạo ngược.
Bố lạnh lùng cúi nhìn tôi, như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
“Nhà họ Tống tao không có loại con gái như mày, hôm nay mày không nhận tội thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.”
Nỗi đau đớn và cái lạnh lẽo đồng loạt lan tỏa khắp toàn thân.
Tôi nhìn ba người mang cùng dòng máu với mình trước mặt, cõi lòng đã chết lặng hoàn toàn.
Họ căn bản không quan tâm đến sự thật, họ chỉ cần tôi làm cái gai để gánh tội.
Tôi rũ mắt, từ từ nuốt ngược ngụm máu tanh xuống họng, lạnh nhạt nhếch khóe môi.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua Tống Tử Hiên, ghim thẳng vào khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Tống Dao.
“Được, tôi nhận tội.”
Tôi cuối cùng cũng mở giọng, âm thanh rành rọt rõ ràng.
“Bột đậu phộng trong yến sào, là do tôi bỏ vào.”
“Nhát dao trong phòng để đồ, cũng là do tôi chém.”
Cả sảnh đường im phăng phắc, trong mắt Tống Dao xẹt qua một tia mừng rỡ cuồng loạn không che giấu nổi.
Tống Tử Hiên cười gằn: “Cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận rồi, cái đồ đàn bà độc ác!”
“Dập đầu!”
Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta. Bọn họ hoàn toàn không biết, nếu tôi thực sự muốn lấy mạng cô ta, việc gì phải hạ độc?
Tôi chỉ cần mở miệng nói một câu.
Ví dụ như lúc này.
Tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tống Dao, đôi môi khẽ mấp máy…
**Chương 5**
“Tôi không chỉ hạ độc cô, tôi còn muốn hai chân cô gãy gập từ gốc, da thịt trên người lở loét chảy mủ.”
“Tôi chúc cô đời này, chỉ có thể là một kẻ tàn phế nằm liệt giường chờ chết.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Dao đột ngột biến đổi.
“Chị đang nói hươu nói vượn cái gì…” Cô ta vừa định há miệng chửi tôi.
Đột nhiên, “Rắc” một tiếng giòn tan vang lên.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai chân của Tống Dao gập ngược ra sau theo một góc độ cực kỳ quỷ dị.
“Á——!!!”
Cô ta bùng nổ một tiếng thét chói tai thê thảm đến cùng cực, cả người ngã vật xuống sàn nhà.
Ngay sau đó, trên cánh tay và vùng cổ vốn dĩ trắng trẻo của cô ta, trong nháy mắt nổi lên chi chít những bọc nước màu đỏ như máu.

