Tôi giơ tay dùng sức lau mắt.
Ra khỏi cửa, tôi gọi một chiếc taxi, chạy thẳng đến điểm đến tiếp theo.
Thẩm Đình Nam quả nhiên đáng tin, đã giúp tôi giữ một phòng ở khách sạn nhà cậu ấy.
Sau khi nhận phòng tôi mới phát hiện, vậy mà còn là phòng suite sang trọng.
Tôi vừa ngồi xuống sofa thở phào, tin nhắn của Quý Thu Trì đã dội bom tới.
Cô ấy mắng tôi trên WeChat là kẻ bội bạc, nhận tiền của bố mẹ cô ấy rồi còn dám không tận chức tận trách.
Tôi dứt khoát nói rõ:
“Đại tiểu thư, tôi thừa nhận, đúng là tôi chưa học thuộc nhiều từ vựng như vậy. Ba bộ đề tự nhiên thật sự mất mạng.”
Quý Thu Trì tức đến mức gửi liền mấy đoạn ghi âm dài mắng tôi.
Mắng xong, xác định tôi đã có nơi ở an toàn, cô ấy lại nhỏ giọng mắng tôi ngốc.
“Đầu cậu úng nước à? Không biết nói giá với bố mẹ tôi thêm sao?”
“Với giá trị con người của bổn tiểu thư, ở cùng tôi học bài kiểu gì cũng phải một triệu một tháng!”
Tôi ngửa đầu, cười híp mắt nhìn chiếc đèn pha lê xa hoa trên trần nhà.
Thật ra, ngay ngày vừa đồng ý với vợ chồng nhà họ Quý, tôi đã đem chuyện này cùng thẻ ngân hàng giao hết cho Quý Thu Trì.
Nhưng miệng tôi ngọt, lấy ra bản lĩnh giữ nhà chuyên dùng để lấy lòng người khác, dỗ cô ấy rằng:
“Thu Trì, thật ra bố mẹ cậu thương cậu lắm. Họ sợ cậu cô đơn không có bạn, nên đặc biệt bảo tôi đến ở bên cậu. Lại sợ sự xuất hiện của họ gây áp lực cho kỳ thi đại học của cậu, mới lén bảo tôi đến giám sát cậu.”
Quý Thu Trì lập tức trợn mắt, vô tình vạch trần tôi.
“Bớt làm bộ đi. Tôi quen biết họ mười tám năm, biết rõ bài ca ấm áp như thế này họ chưa từng hát cho tôi nghe.”
Nhưng vạch trần thì vạch trần.
Cô ấy vẫn nhét thẻ ngân hàng lại vào tay tôi, hất cằm lên.
“Cầm lấy, coi như bổn tiểu thư thuê cậu ngày nào cũng khen tôi, tiền lương độc quyền đấy.”
Vậy nên tôi nói, Quý Thu Trì chính là một kẻ ngốc.
Nghĩ đến ba bộ đề tự nhiên mà Quý Thu Trì bảo tôi đừng đi, tôi không nhịn được rùng mình.
Thôi thôi, vẫn mau làm đi.
Tôi là người muốn học cùng một trường đại học với đại tiểu thư, sau này còn phải gặp lại.
Chỉ là ba bộ đề thôi mà… không sao, không sao.
Chương 9
Trước khi vợ chồng nhà họ Quý rời đi, tôi và Quý Thu Trì đều không thể gặp lại nhau.
Thật sự vất vả cho Thẩm Đình Nam.
Sau khi cậu ấy lấy được suất tuyển thẳng không cần đến trường nữa, bắt đầu chạy qua chạy lại giữa khách sạn và nhà họ Quý, mỗi ngày giảng bài chấm bài cho hai đứa tôi.
Tôi thấy cậu ấy mệt đến mức quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trong lòng áy náy, miệng càng thêm ngọt.
“Anh Nam vất vả rồi! Anh Nam chịu khó rồi! Trí thông minh và nhan sắc của anh Nam đúng là tạo phúc cho toàn nhân loại! Được anh Nam đích thân kèm học, mộ tổ nhà tôi chắc bốc khói xanh rồi.”
Thẩm Đình Nam ngay cả mí mắt cũng không nâng, đã miễn dịch với bộ này của tôi từ lâu.
Cậu ấy cuộn bài thi thành ống gõ lên đầu tôi.
“Bớt nịnh đi. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì trước mặt Quý Thu Trì nói tốt cho tôi vài câu.”
“Giao cho tôi! Tôi đảm bảo mỗi ngày khen cậu ba trăm sáu mươi độ không góc chết!”
Tôi một lời đồng ý.
Vợ chồng nhà họ Quý vừa đi, Quý Thu Trì lập tức chuyển đến khách sạn ở cùng tôi.
Chúng tôi thức khuya làm bài, xác định trường đại học muốn thi vào.
Tuy trường top đầu mà Thẩm Đình Nam được tuyển thẳng chúng tôi không vào được, nhưng vẫn có thể đến các trường trọng điểm khác trong cùng thành phố.
Khi chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, dì Vương hàng xóm đột nhiên nhắn tin cho tôi.
“Vi Vi! Nhà cháu cháy rồi! Bố cháu vẫn còn ở trong!”
Tôi vội vàng chạy đến hiện trường. Đầu ngõ cũ kỹ đã đỗ xe cứu hỏa, khói đen cuồn cuộn.
Nói thật, nhìn ánh lửa kia, trong lòng tôi rất phấn khích.
Trong suốt quá trình trưởng thành, tôi không chỉ phải nghĩ cách để bản thân sống sót, mà còn phải lúc nào cũng đề phòng ông bố chết tiệt kia đem tôi làm con bài thế chấp thua cho người khác.
Nếu hôm nay ông ta bị thiêu chết, có phải tôi sẽ không cần sống trong lo lắng sợ hãi nữa không?
Dì Vương nhìn thấy tôi trong đám đông, thở phào một hơi, gọi tên tôi rồi định đi tới tìm tôi.
Nhưng bà ấy vừa bước một bước, lại bỗng nhìn sau lưng tôi với vẻ kinh hãi.
Tôi nhận ra có gì đó không đúng, lập tức quay phắt người lại.
Lúc này mới thấy bố tôi toàn thân lấm lem tro bụi đứng phía sau.
Khi nhìn thấy tôi, ông ta nhe miệng cười, giơ tay tát tôi một cái thật mạnh!
Tôi bị ông ta đánh ngã thẳng xuống đất, tai ong ong vang lên.
Sau đó khi bị người ta kéo ra, ông ta vẫn điên cuồng chửi bới, chỉ vì ông ta đã tham số tiền sính lễ kia nhưng vẫn chưa thể gả tôi đi.
Mãi đến khi cảnh sát đến, bố tôi vẫn gào lên với tôi, bắt tôi đi trả nợ cho ông ta.
Tôi bò dậy khỏi mặt đất, nhìn bố tôi, bình tĩnh lạ thường.
“Hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.” Tôi bình tĩnh nói với ông ta. “Bây giờ tôi đã là người trưởng thành rồi.”
Tôi lấy những chứng cứ mình nhiều năm lén lút thu thập, cộng thêm lời làm chứng của hàng xóm xung quanh, trực tiếp đưa bố tôi vào đồn cảnh sát.
Bạo lực gia đình, ngược đãi, cờ bạc, bạo lực can thiệp hôn nhân.
Nhiều tội cộng lại.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mieng-ngot-doi-doi/chuong-6/

