Ngày tháng trôi qua trong nỗi nhớ.
Ngày đại tỷ và nhị tỷ xuất giá.
Mẫu thân khóc đến rối tinh rối mù.
Ta an ủi bà:
“Gả đi cũng tốt mà!”
“Gả rồi thì có hai mái nhà, muốn về lúc nào thì về lúc ấy, tốt biết bao.”
“Mẫu thân đừng khóc nữa.”
Bà lệ nhòa nhìn ta:
“Mẫu thân biết các con của ta đều là người có phúc.”
“Mẫu thân chỉ là… không nỡ.”
Ta hiểu.
Ngày ta xuất giá, ta cũng rất không nỡ rời khỏi nhà.
May mà người ta gả cho là Tạ Uyên.
Hắn không so đo những lễ tiết rườm rà, bảo ta nếu nhớ nhà thì cứ nói, hắn sẽ sai người đưa ta về.
Đợi hắn trở về, ta phải khen hắn thật nhiều.
Thoáng cái lại hai tháng trôi qua.
Mẫu thân gọi ta về nhà.
Đại tỷ nhị tỷ đều ở đó, còn có một lão đại phu râu dài.
Mẫu thân vẫy tay, bảo ta qua.
“Để Tần đại phu bắt mạch cho con.”
Ta không hiểu.
Thân thể ta xưa nay rất tốt.
Ngay cả đau đầu nóng sốt cũng hiếm khi mắc.
Nhưng thấy mẫu thân và các tỷ tỷ đều đầy vẻ mong chờ.
Ta vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Vừa bắt mạch, nếp nhăn giữa mày lão đại phu đã sâu thêm vài phần.
Mẫu thân cũng căng thẳng theo.
Một lát sau, lão đại phu mở mắt, muốn nói lại thôi.
Mẫu thân lo lắng nói:
“Tần đại phu, ngài có lời gì cứ nói thẳng.”
“Ở đây không có người ngoài.”
Tần đại phu đầy vẻ khó xử:
“Phu nhân, nữ nhi của người vẫn còn là xử tử.”
13
Sau khi Tần đại phu rời đi, mẫu thân đóng cửa lại.
Bà dặn ai cũng không được vào.
Bao gồm cả phụ thân ta.
Hai vị tỷ tỷ một trái một phải vây lấy ta.
“Chuyện này là sao?”
“Tạ tướng quân trông long tinh hổ mãnh như vậy, chẳng lẽ…”
“Miên Miên, muội nói thật đi, Tạ tướng quân có phải cố ý lạnh nhạt muội không?”
Ta mờ mịt nói:
“Không có mà!”
“Chàng biết ta sợ tối, mỗi ngày dù về muộn thế nào cũng sẽ về phòng ở bên ta.”
Mẫu thân thần sắc nghiêm túc.
“Miên Miên, Tạ tướng quân còn mấy ngày nữa trở về?”
“Hôm qua mới có thư, nói chậm nhất ba ngày nữa sẽ về.”
Mẫu thân sờ mặt ta.
“Miên Miên, đại tỷ nhị tỷ của con đều đã có thai.”
“Mẫu thân nghĩ con không có bà mẫu, liền tự ý gọi con về, tiện thể mời Tần đại phu bắt mạch luôn.”
Bà dừng một chút, lại nói:
“Lời Tần đại phu vừa nói, con cũng nghe thấy rồi. Con nói thật với mẫu thân, con và Tạ Uyên đã có chuyện phu thê hay chưa?”
“Không cần xấu hổ.”
“Việc này liên quan đến cả đời con. Nếu Tạ Uyên hắn có bệnh kín mà cố ý không nói, ta nhất định sẽ bảo phụ thân con đi cầu Thánh thượng, để hai con hòa ly!”
Ta không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
Tạ Uyên đêm nào cũng ngủ cùng ta.
Khi tình nồng, ta thường bị hắn làm đến đổ đầy mồ hôi.
Hắn dịu dàng kiềm chế.
Ta vừa kêu đau, hắn liền dừng lại.
Sẽ không để ta chịu khổ.
Nhưng chuyện phòng the này, bảo ta nói rõ với mẫu thân thế nào được?
Ta cắn môi, thấp giọng nói:
“Mẫu thân, con không muốn hòa ly với Tạ Uyên.”
“Chàng đối xử với nữ nhi rất tốt.”
“Có lẽ là Tần đại phu chẩn sai, hoặc là chàng từng bị thương ở chỗ hiểm, nên con mới không thể có thai.”
Mẫu thân trầm ngâm:
“Bị thương ở chỗ hiểm?”
Ta vội gật đầu:
“Đúng vậy, quản gia nói Tạ Uyên mấy lần suýt mất mạng.”
“Nếu con vì chuyện này mà hòa ly với chàng thì quá bất công với chàng!”
Mẫu thân dường như nghe lọt.
Bà trấn an ta, nói bà tự có cách.
Ngày hôm sau, mẫu thân lại gọi ta về.
Tần đại phu cũng ở đó.
Ta không đi đến gần.
Rụt rè nhìn mẫu thân một cái.
Hôm nay tâm tình bà không tệ, kéo ta đến bên cạnh.
“Xem con sợ kìa.”
“Lại đây, Tần đại phu có lời muốn hỏi con.”
Ta cứ cảm thấy ông ấy sắp nói vài lời khó nghe.
Nhưng mẫu thân đè vai ta, ta không đi được.
Quả nhiên.
Ông ấy hỏi kỹ ta và Tạ Uyên chuyện phòng sự.
May mà còn chừa cho ta vài phần thể diện.
Tất cả câu hỏi đều viết lên giấy.
Ta đỏ mặt, lần lượt trả lời.
Tần đại phu chỉ hỏi ba vấn đề, liền châm hỏa chiết tử, đốt ba tờ giấy ấy.
Sau đó viết cho ta một phương thuốc.
Bảo ta theo phương bốc thuốc, uống liền bảy ngày.
Ta liếc nhìn phương thuốc.
Thục địa hoàng, sơn thù du, nhục thung dung, dâm dương hoắc…
Hơn mười vị dược liệu, chế thành mật hoàn.
“Mẫu thân, Tạ Uyên thân thể cường tráng, thật sự phải uống sao?”
“Phải uống, một bữa cũng không được thiếu.”
Mẫu thân ta làm việc sấm rền gió cuốn.
Ngày hôm sau đã lấy thuốc về.
Ta nhìn bình thuốc mà khó xử.
Đang yên đang lành lại khuyên người ta uống thuốc.
Hắn có chịu uống không?
Thôi, đợi ngày mai hắn về rồi nói vậy.
Đêm đó, ta đang ngủ say, bên tai ngứa ngáy.
Còn tưởng là côn trùng bay vào trong màn.
Ta giơ tay quơ một cái.
Bàn tay rơi trúng mặt Tạ Uyên.
Không nặng không nhẹ, vừa đủ khiến ta tỉnh táo.
“Sao chàng lại về lúc này?”
Đêm tối dày đặc, Tạ Uyên nắm cổ tay ta, đặt bên môi khẽ hôn:
“Làm nàng tỉnh à?”
Hắn vừa tắm xong, tóc dài còn mang hơi nước.
Y phục được xông trầm hương.
Ánh mắt hắn khẽ động.
Ta hiểu.
Tuy xấu hổ, nhưng ta cũng nhớ hắn.
Ta chủ động vòng tay lên vai hắn.
14
Hôn đến một nửa, ta bỗng nhớ ra lời Tần đại phu nói, trước khi làm chuyện ấy phải uống thuốc.
Ta vội đứng dậy.
Tạ Uyên không kịp phòng bị, bị ta đẩy ra.
Trong mắt hắn vẫn còn chưa tan tình dục.
“Sao vậy?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mien-mien-ga-chong/chuong-6/

