Nói đêm động phòng nữ tử sẽ vất vả hơn đôi chút.

Bảo ta ngoan ngoãn nghe theo Tạ Uyên, thuận ý hắn, đừng để bản thân chịu khổ.

Ta hỏi kỹ nguyên do.

Tỷ ấy ấp úng không chịu nói tiếp.

Thứ có thể khiến ta chịu khổ thì có thể là chuyện tốt gì được?

Ta nhìn chằm chằm Tạ Uyên.

Hắn nói hắn đói, nhưng vừa rồi ngay cả điểm tâm cũng không nhìn lấy một cái.

Trông còn tinh thần phơi phới.

Cũng chẳng giống người đói cả ngày.

Tạ Uyên bật cười:

“Phu nhân nhìn ta như vậy, ngược lại khiến ta không biết phải làm sao.”

“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi nhé?”

Vừa rồi còn nói đói.

Giờ lại muốn nghỉ ngơi.

E rằng không đơn giản như vậy.

Ta không nói gì.

Vẫn tiếp tục đánh giá hắn.

Tạ Uyên cụp mắt, khẽ thở dài:

“Xem ra phu nhân vẫn chưa hết giận.”

“Thôi vậy, ta ngủ dưới đất, không quấy rầy giấc ngủ của phu nhân.”

Ta lập tức không biết phải làm sao.

Nói cho cùng, hắn cũng không tính là lừa ta.

Vô Phong là tên tự của hắn.

Là ta không đủ cẩn thận, không hỏi cho rõ mà thôi.

Ta còn đang do dự.

Tạ Uyên đã lặng lẽ đi đến rương lấy chăn đệm ra trải, chuẩn bị cởi áo đi ngủ.

Ngày đại hỷ mà để tân lang ngủ dưới đất, dường như không hợp quy củ lắm.

Huống chi Tạ Uyên còn là đường đường đại tướng quân!

“Ấy…”

Ta chưa kịp nghĩ đã gọi hắn lại.

Tạ Uyên cúi người, ngẩng đầu nhìn ta.

“Cái đó, dưới đất lạnh, cẩn thận hàn khí nhập thể, sau này lớn tuổi sẽ đau lưng đau chân.”

Ta tùy tiện bịa ra một lý do.

Hoàn toàn quên mất đang là giữa mùa hè, hơi nóng bốc lên ngột ngạt.

Nhìn lại Tạ Uyên, hắn đã động tác gọn gàng thu xong chăn đệm, bỏ vào rương.

Rồi xoay người đi về phía ta.

Một tay tháo đai lưng, cười nói:

“Phu nhân nói phải, ta nghe nàng.”

08

Khi Tạ Uyên nằm xuống, đầu óc ta vẫn còn mơ màng.

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Phu nhân còn chưa ngủ sao?”

Hắn nằm nghiêng trên giường, một tay chống cằm.

Chớp mắt nhìn ta.

Ta lập tức thấy tim gan run rẩy.

Vừa rồi ta thế mà lại nhìn thấy trong mắt một vị tướng quân ánh mắt dịu dàng giống phụ thân khi lấy lòng mẫu thân.

Ta nhớ đến thái độ thường ngày của mẫu thân với phụ thân.

Bèn hắng giọng.

Cầm gối đặt giữa giường, ngăn ra một đường Sở hà Hán giới.

“Tạ tướng quân, ta vẫn còn hơi giận.”

“Hơn nữa, bây giờ ta muốn ngủ rồi, chàng không được nói chuyện với ta nữa.”

Hắn cũng không bực.

“Được.”

“Chỉ cần khiến phu nhân nguôi giận, ta tuyệt đối không vượt ranh giới.”

Tạ Uyên nói được làm được.

Nghiêm chỉnh nằm ở mé ngoài.

Nhưng nửa đêm, ta thấy nóng, đá chăn mấy lần.

Lờ mờ nghe thấy có người kêu khẽ bên tai.

Sáng hôm sau mở mắt ra, bên cạnh đã không thấy Tạ Uyên.

Nha hoàn bưng chậu đồng vào hầu ta rửa mặt.

Ta thuận miệng hỏi một câu:

“Tạ Uyên đâu?”

Tay nha hoàn run lên, nước đổ ra ngoài.

Nàng ấy hoảng sợ quỳ xuống:

“Tướng quân sáng sớm đã đến giáo trường, dặn nô tỳ không được đánh thức phu nhân.”

Ta vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ.

Ngẩn ra nhìn nàng quỳ dưới đất, rồi bảo nàng đứng dậy.

“Châu nhi đâu?”

“Gọi nàng ấy đến hầu hạ, ngươi lui xuống thay y phục đi.”

Nha hoàn đáp một tiếng, lui ra ngoài.

Tướng quân phủ rộng lớn, ta chỉ mang mỗi Châu nhi theo.

Mẫu thân nói Châu nhi lanh lợi, có nàng ấy ở bên mới yên tâm.

Nhưng sáng sớm đã chẳng thấy người đâu.

Còn chẳng bằng mang Tiểu Hỷ bên cạnh ta đến.

Ta khe khẽ thở dài một tiếng.

Liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân:

“Phu nhân dậy rồi sao?”

“Nô tỳ dậy sớm làm hạnh nhân lạc, dùng nước giếng ướp lạnh, bây giờ ăn là vừa ngon.”

Mắt ta sáng lên.

Cảm thán mẫu thân quả nhiên nhìn xa trông rộng.

Hạnh nhân lạc ngon, nhưng làm rất mất công.

Châu nhi chắc chắn trời chưa sáng đã dậy rồi.

Ta nhận lấy chiếc bát còn tỏa hơi lạnh, cười với Châu nhi:

“Vất vả rồi, ta thích hạnh nhân lạc nhất.”

09

Lúc chải tóc cho ta, Châu nhi kể cho ta nghe tình hình tướng quân phủ.

Mẫu thân của Tạ Uyên mất sớm, sau khi lão tướng quân qua đời, hắn rất ít khi về phủ.

Hắn không thích đông người.

Trong phủ chỉ giữ lại một nhà ba người của lão quản gia và vài thị vệ.

Ngoại viện còn có mấy hạ nhân quét dọn.

Nha hoàn vừa đến hầu ta cũng là người mới mua tháng trước.

Vấn tóc xong, Châu nhi nói:

“Sau này phu nhân quản gia, mọi khoản chi tiêu trong phủ đều phải đưa qua mắt phu nhân.”

Ta vừa nghe đã thấy đau đầu.

Nhưng trước khi xuất giá, mẫu thân cũng dặn ta nhất định phải giữ chìa khóa quản gia cho tốt.

Ta phải học cách làm chủ gia đình.

Suốt cả ngày, ta đều ở tiền sảnh, nghe lão quản gia kể tỉ mỉ từng việc trong phủ.

Ngồi đến eo cũng đau.

Mãi đến giờ dùng bữa tối, Tạ Uyên mới trở về.

Hắn thấy ta đầy vẻ mệt mỏi, thấp giọng hỏi:

“Sao vậy? Có phải đêm qua ngủ không ngon không?”

Ta nhớ đến âm thanh nghe được đêm qua.

Lại nhìn quầng xanh nhàn nhạt dưới mắt người trước mặt.

Ta ý thức được, chắc chắn đêm qua Tạ Uyên ngủ không ngon.

Tướng ngủ của ta không tốt.

Hồi nhỏ sợ tối, ta kéo nhị tỷ ngủ cùng.

Nhị tỷ bị ta đá đến mức nửa đêm phải đi tìm mẫu thân cáo trạng.

Chắc hẳn đêm qua Tạ Uyên cũng chịu khổ.

Sáng dậy không thấy hắn, ta còn chưa thấy ngượng.

Giờ bốn mắt nhìn nhau, ta lập tức xấu hổ.