Mẫu hậu mở mắt ra, đáy mắt vằn vện tơ máu.

Ta đau lòng đến mức ê a lên tiếng, mếu máo chu mỏ.

Mẫu hậu xoa xoa gò má ta:

“Linh Hà, tới Dưỡng Tâm điện, cứ nói là bổn cung muốn ăn điểm tâm.”

Ta có chút vội vàng, muốn cản Linh Hà lại.

Bởi vì ta đã nhìn thấu tâm tư của mẫu hậu. Người không đợi được việc điều tra từ từ nữa.

Cứ nghĩ tới việc có kẻ đang trốn trong tối rình rập hại chết ta, mẫu hậu lại không tài nào chợp mắt. Người thà mạo hiểm trực tiếp đối chất mặt đối mặt.

Mẫu hậu mỉm cười dịu dàng, dỗ dành ta:

“Đừng sợ, Chiêu nhi, mẫu hậu tự có chừng mực.”

Không lâu sau, phụ hoàng đích thân xách hộp điểm tâm tới.

Ngài oai phong lẫm liệt, trên khuôn mặt nam tính góc cạnh ngập tràn sự cưng chiều.

Mở hộp điểm tâm ra, ngài tự tay đút từng miếng bánh đến tận miệng mẫu hậu:

“Tử Đồng, cuối cùng nàng cũng chịu để ý tới Trẫm rồi.”

“Trẫm biết sai rồi, cái giang sơn xã tắc này xưa nay chưa bao giờ quan trọng bằng Tử Đồng của ta.”

Ngài dỗ dành mẫu hậu xong, lại quay sang dỗ ta:

“Chiêu nhi ngoan, tiểu công chúa của phụ hoàng, lúc đó làm con sợ rồi đúng không? Đều tại phụ hoàng không tốt, phụ hoàng cho con đấm này.”

Ta chẳng khách sáo, đấm bụp một cái vào ngực ngài.

Nắm đấm nhỏ mềm xèo của ta ngược lại làm phụ hoàng bật cười thích thú.

Nhìn thế này, đúng thật là một gia đình ba người hạnh phúc, ấm áp.

Mẫu hậu đặt miếng bánh xuống, hắng giọng nói:

“Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn thương lượng với Hoàng thượng.”

Phụ hoàng nhướng mày, bày ra dáng vẻ sẵn lòng lắng nghe.

Mẫu hậu giữ vững phong thái đoan trang đại phương của một bậc mẫu nghi thiên hạ:

“Thần thiếp nghĩ lại rồi, lời nói đùa thuở nhỏ của ta và ngài không tính làm thật được. Chiêu nhi dù sao cũng là phận nữ nhi, sao có thể kế thừa đại thống?”

Nghe xong, đáy mắt phụ hoàng xẹt qua một tia mừng rỡ.

Nhưng ngài rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, nắm lấy tay mẫu hậu:

“Sao thế, Tử Đồng bây giờ muốn sinh thêm một đệ đệ cho Chiêu nhi rồi sao?”

“Nhưng Trẫm coi trọng sức khỏe của Tử Đồng hơn, đợi nàng tịnh dưỡng cho tốt rồi tính tiếp.”

Ta ngoan ngoãn nằm im trong lòng phụ hoàng, không khóc không nháo.

Từ góc độ này, ta nhìn thấu mồn một cảm xúc trong mắt ngài.

Hoàn toàn không phải là sự lo lắng, mà là sự cảnh giác và toan tính.

Ta sợ mẫu hậu không nhìn rõ, liền lấy hơi gào khóc ầm ĩ. Vừa khóc vừa đạp chân vùng vẫy trong lòng ngài, muốn thoát khỏi vòng tay đó.

Phụ hoàng khẽ nhíu mày một cái rất khó nhận ra, siết chặt ta lại, ngẩng đầu cười với mẫu hậu:

“Nàng xem, Chiêu nhi không muốn có đệ đệ đâu này.”

Ngoài miệng thì nói lời yêu thương, nhưng lực tay đang ấn lấy ta căn bản không phải là thứ mà một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt chịu đựng nổi.

Nhìn thấy mặt ta túa đầy mồ hôi lạnh, mẫu hậu lập tức ôm ta về lại.

Người cụp mắt xuống, ánh mắt lạnh lẽo:

“Thần thiếp đang nghĩ, chi bằng nhận nuôi một đứa trẻ từ trong tông thất.”

Sự vui vẻ trong mắt phụ hoàng vụt tắt.

Ngài vân vê chiếc nhẫn ngọc bọc trên ngón cái, giọng điệu có chút kỳ lạ:

“Không cần vội. Trẫm vẫn muốn đứa trẻ do chính tay Tử Đồng sinh ra sẽ kế thừa đại thống.”

“Tử Đồng ngoan, nàng phải lo điều dưỡng thân thể cho tốt. Từ nay về sau, một ngày ba bữa Trẫm sẽ sai người bưng thuốc bổ tới cho nàng.”

Ta nép chặt vào người mẫu hậu, cảm nhận được toàn thân người cứng đờ.

Ta cũng lập tức hiểu ra, thứ “thuốc bổ” mà phụ hoàng nói tới, e rằng là độc dược mãn tính.

Ngài không muốn ta kế vị, không muốn mẫu hậu sinh thêm hoàng tử, cũng không muốn nhận con nuôi từ tông thất.

Mọi dấu vết đều chỉ ra rằng…

Phụ hoàng đã sớm chọn sẵn người kế vị rồi.

Đó là một đứa trẻ mà mẫu hậu không hề hay biết.

Mẹ con ta còn sống trên đời này, chính là chướng ngại vật cản đường đứa trẻ đó.

**7**

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/meo-hoang-trao-phuong/chuong-6/