“Liếc mắt đã nhận ra tôi rồi à, xem ra anh tôi không ít nhắc đến tôi trước mặt cô nhỉ.”
Trâu Lê đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Cô chính là mối tình đầu của anh tôi? Ừm, đúng là xinh đẹp, khó trách anh tôi ngày nào cũng treo tên cô bên miệng, nói mớ cũng Sanh Sanh Sanh Sanh, không biết một người đàn ông như anh ta thì sinh được cái gì.”
Anh ta ghé sát về phía trước, mắt cong lên, giọng điệu vừa lả lơi vừa tự nhiên.
“Người như anh tôi không xứng với cô. Do dự, rụt rè, ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ nổi, cần làm gì?”
“Nếu anh tôi đã muốn cưới người khác rồi, Sanh Sanh cô cũng đừng treo cổ trên một cái cây nữa. Hơn nữa vừa rồi tôi đã nói, sao Hồng Loan của cô động rồi, cho nên cô không cần chờ vận đào hoa nữa.”
Anh ta chỉ vào chính mình, cười tủm tỉm.
“Bởi vì đào hoa của cô đến rồi.”
Tôi: “…”
Mà tôi còn chưa kịp nói gì, Tiểu Mi đã phóng ra khỏi lòng tôi.
Trâu Lê theo bản năng vươn tay đỡ lấy: “Ôi chao, con mèo đen nhỏ này còn khá… á á á á!!!”
Tiểu Mi ngoạm một miếng vào đạo bào trước ngực Trâu Lê, cắn chuẩn vào núm ngực anh ta.
“Dám có ý đồ xấu với người của ta? Ăn một miếng của ông đây!”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Mà Trâu Lê đau thì đau, bị cắn cũng không tức giận.
“Đồ hư hỏng nhỏ, chỗ nào không cắn lại cắn chỗ đó, chỗ đó của anh đã đủ hồng rồi, không cần mày lại…”
Trâu Lê bất lực nhấc Tiểu Mi đang nhe răng gầm gừ lên trước mắt.
Nhìn kỹ, lời anh ta bỗng im bặt, đồng tử hơi co lại:
“…Thần Mi Mi?”
Lần này tôi và Tiểu Mi đều ngẩn ra.
Trâu Lê nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cẩn thận ôm Tiểu Mi vào lòng.
Anh ta nâng cằm với tôi: “Cô đi theo tôi.”
Trâu Lê cứ thế dẫn tôi vòng qua chính điện, đi xuyên qua một cánh cửa nhỏ treo biển “Du khách dừng bước”, bước vào hậu viện thật sự của đạo quán.
Anh ta vừa đi vừa nói, ngữ điệu vẫn cà lơ phất phơ: “Đạo quán của chúng tôi ấy mà, thờ phụng một vị thần tên là thần Mi Mi. Cô đừng cười, là thần nghiêm túc đó, có ghi chép trong cổ tịch.”
“Truyền thuyết thời thượng cổ, có một con mèo yêu tu luyện thành tinh, chuyên trừng ác dương thiện, phù hộ phàm nhân. Dần dần có tín đồ, đời đời kiếp kiếp dâng hương cầu phúc.”
“Con vật nhỏ này của cô, lông đen mắt vàng, nhất là khí chất, giống hệt bức vẽ trong cổ tịch. Nói không chừng chính là hậu duệ của thần Mi Mi, cho nên tôi dẫn nó tới nhận tổ quy tông.”
“Nhưng nói ra cũng tiếc, thần Mi Mi không có biên chế, chỉ có thể xem là gia tiên dân gian, danh hiệu nghe cũng rất… khụ, cho nên hương hỏa ngày càng ít, đến thời hiện đại chỉ còn lại một nhánh chúng tôi.”
“Còn tôi ấy mà, cũng là xuất gia giữa chừng. Trước đây tôi là một công tử ăn chơi, suốt ngày rượu chè hưởng lạc, cảm thấy con người sống chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí từng muốn tự kết liễu. Là sư tổ cứu tôi, nói tôi có linh căn, điểm hóa tôi.”
Khóe môi Trâu Lê nhếch lên, sự đắc ý nhỏ không giấu được.
“Cho nên nói không khiêm tốn một chút, tôi và phàm nhân các cô cũng không giống nhau lắm. Tôi ấy mà, là có bản lĩnh thật.”
Trong lúc nói chuyện, Trâu Lê đi vào một gian thư phòng ở hậu viện.
Anh ta trước tiên trả Tiểu Mi lại cho tôi, rồi rút ra một quyển album, mở ra cho tôi xem.
“Nhìn đi, đây là sư phụ của sư phụ tôi, cũng chính là vị sư tổ tôi nói, cao nhân tuyệt thế, người bình thường căn bản không gặp được.”
Chỉ thấy trên ảnh là một bà lão tóc bạc, gương mặt hiền từ.
Tôi chỉ nhìn một cái đã không nhịn được buột miệng:
“Ngoại?”
Biểu cảm của Trâu Lê cứng đờ.
“Cô… gọi sư tổ tôi là gì?”
Tôi cũng có chút mờ mịt: “Gọi là ngoại chứ, mẹ của mẹ thì gọi là ngoại mà?”
Trâu Lê ngây ra một lúc lâu, xác định tôi không giống đang nói dối, một tay lau mặt.
“Khoan đã, nếu nói cô là cháu ngoại gái của sư tổ tôi… vậy cô chính là… sư, sư cô của tôi? Không đúng, con gái của sư tổ chưa nhập môn, vậy cô tính là…”
Tiểu Mi cười lạnh một tiếng.
“Nhóc con, cậu gặp vận lớn rồi. Ông đây không phải hậu duệ của thần Mi Mi, ông đây chính là bản tôn thần Mi Mi.”
“Mà Cố Sanh trước mặt cậu, chính là truyền nhân vừa được thần Mi Mi đích thân sắc phong! Cậu nói cô ấy tính là bối phận gì của cậu?”
Bất ngờ bị tiếng lòng này xông vào não, miệng Trâu Lê há to.
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn con mèo đen đang lười biếng liếm móng trong lòng tôi.
Biểu cảm trên mặt giống như vừa bị sét đánh.
Trâu Lê bẻ ngón tay bắt đầu tính.
“Sư cô tổ? Không đúng, thái sư thúc cô? Cô cô cô cô không đúng không đúng, a a mặc kệ!”
Trâu Lê dứt khoát lùi về sau một bước, cung cung kính kính cúi người hành lễ với tôi.
“Tổ tông, vừa rồi mạo phạm rồi.”
Tôi: “…”
Trâu Lê đứng thẳng dậy, cười khổ lắc đầu: “Khó trách tôi vừa nhìn thấy cô và mèo đã thấy hợp duyên, trên người có một loại khí chất không nói rõ được. Hóa ra là hai vị tổ tông.”
Sau đó Trâu Lê dẫn tôi và Tiểu Mi ngồi xuống phòng trà bên cạnh nghỉ ngơi.
Tiểu Mi nằm sấp trên đùi tôi rất nhanh đã ngủ, ngay cả tiếng lòng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gừ gừ khe khẽ.
Trâu Lê ở bên cạnh rót trà cho tôi, thái độ khác xa lúc ban đầu, cung kính như đang hầu hạ trưởng bối.

