còn địa mạch Linh Thiên Tông truyền thừa vạn năm thì biến thành chiếc lồng giam giữ phụ thân và huynh trưởng.

Tất cả những gì Lục Thanh Tuyết làm đều nhằm dụ bọn họ tới đây.

“Ngươi lấy cấm trận của Đào Ngột tộc từ đâu?”

Huynh trưởng ôm ta vào lòng bảo vệ, sát khí hóa thành trường đao chém vào màn sáng màu máu trên đầu.

Màn sáng chỉ rung lên vài lần.

Tơ đen trong trận nhanh chóng quấn lấy cánh tay huynh ấy, bắt đầu thôn phệ thần lực.

Lục Thanh Tuyết còn chưa trả lời, trong hư không đã vang lên một tràng cười trầm thấp.

Mấy chục Ma tộc mọc sừng đen trên đầu bước ra từ trận nhãn.

Nam nhân dẫn đầu khoác da thú, trước ngực mọc một cái miệng máu liên tục đóng mở.

“Đương nhiên là bản tọa cho nàng.”

Phụ thân nhận ra hắn.

“Đào Liệt!”

Đào Liệt là tộc trưởng hiện tại của Đào Ngột Ma tộc.

Vạn năm trước, thủy tổ Đào Ngột mưu đồ thôn tính lục giới, bị Bạch Hổ thần tộc trấn sát.

Tàn dư tộc nhân từ đó trốn vào Ma vực, không dám bước ra ngoài nửa bước.

Đào Liệt sờ cái miệng thú trước ngực, oán độc nhìn phụ thân.

“Bạch Hổ Thần Tôn, tộc các ngươi trấn áp tộc ta vạn năm, món nợ này cũng nên trả rồi.”

Phụ thân giao ta cho huynh trưởng, một mình bước về phía trận nhãn.

“Năm xưa Đào Ngột ăn thịt trăm vạn sinh linh, chết không đáng tiếc.

Ngươi đã chủ động đưa mình tới cửa, bản tôn không ngại khiến Đào Ngột tộc hoàn toàn biến mất.”

Hai luồng thần lực ầm ầm va vào nhau.

Dãy núi nơi Linh Thiên Tông tọa lạc lập tức sụp mất một nửa.

Huynh trưởng đặt ta trong kết giới bảo vệ, sau đó hiện nguyên hình Bạch Hổ, lao về phía đám ma tướng Đào Ngột trong trận.

Thân thể huynh ấy lớn ngang một cung điện, huyết văn sau lưng cháy rực như lửa.

Mỗi lần lợi trảo hạ xuống đều xé nát một Ma tộc.

Nhưng Nghịch Tổ Phệ Thần Trận vẫn không ngừng rút sức mạnh của huynh ấy.

Lục Thanh Tuyết đứng ngoài trận nhãn, nhìn thần lực liên tục tràn vào cơ thể mình, gương mặt đỏ lên một cách bệnh hoạn.

“Đánh đi.”

“Các ngươi đánh càng dữ, trận pháp thôn phệ càng nhiều thần lực.”

Ánh mắt nàng ta rơi trên người ta.

“Đợi bọn họ kiệt sức, lại ném thứ nhỏ bé này vào trận nhãn,

ba huyết mạch thuần khiết nhất của Bạch Hổ thần tộc sẽ đều thuộc về ta.”

Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao nàng ta biết rõ thân phận của ta mà vẫn dám nhổ lông, làm bị thương bạn bè ta.

Nàng ta không phải coi thường ta.

Nàng ta chỉ cần ta bị thương, cần máu của ta giúp nàng mở trận pháp.

Tất cả vẻ ngang ngược ngu xuẩn trước đó đều là giả vờ.

Lục Thanh Tuyết nhìn ta qua kết giới, nụ cười vô cùng dịu dàng.

“Bạch Dao thần nữ, ngươi còn phải cảm ơn ta.”

“Ngươi làm phế vật ba trăm năm, ngoài được phụ thân và huynh trưởng nuôi dưỡng thì chẳng biết làm gì.

Đợi ta lấy huyết mạch của ngươi đi, ít nhất còn có thể khiến nó phát huy giá trị thật sự.”

7

Ta nhìn chằm chằm Lục Thanh Tuyết.

Nàng ta đến tên ta cũng biết.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào linh cốc, nàng ta đã diễn kịch.

Những Cửu Chuyển Kim Đào bị nàng ta cướp đi vốn không được cất vào nhẫn trữ vật,

mà đã bị chôn tại khắp nơi trong Linh Thiên Tông để làm nền trận.

Nàng ta sai người đào linh tuyền đi cũng là để dùng thần lực phụ thân lưu trong nước hoàn thiện trận văn.

Những nam tu đi cùng không biết chân tướng.

Toàn bộ Linh Thiên Tông cũng không hay biết.

Lục Thanh Tuyết lợi dụng tất cả mọi người để che giấu mục đích thật sự.

Giữa trận pháp, phụ thân tung một chưởng xuyên thủng lồng ngực Đào Liệt.

Đào Liệt lại không ngã xuống.

Cái miệng máu trước ngực hắn đột nhiên mở rộng, cắn vào cổ tay phụ thân.

Trận văn màu đen theo vết thương tràn vào kinh mạch, điên cuồng thôn phệ thần lực của người.

Huynh trưởng định tiến lên cứu viện, nhưng Lục Thanh Tuyết điều khiển hàng trăm sợi xích trận đâm xuyên tứ chi huynh ấy từ phía sau.

Huynh ấy gầm lên, cưỡng ép giật đứt xiềng xích.

Nhiều Ma tộc lập tức nhào tới.

Trên người huynh trưởng nhanh chóng xuất hiện hơn mười vết thương sâu tới tận xương,

nhưng huynh ấy vẫn chắn trước kết giới của ta, không lùi nửa bước.

“Huynh trưởng!”

Ta liều mạng đập kết giới.

Huynh trưởng quay đầu nhìn ta.

Màu máu trong mắt huynh ấy tạm thời rút đi, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày thường.

“Đừng sợ.”

“Huynh sẽ sớm đưa muội về nhà.”

Lời vừa dứt, lợi trảo của phân thân Đào Liệt đã xuyên qua lồng ngực huynh ấy từ phía sau.

Máu tươi bắn lên kết giới.

Ta cứng đờ tại chỗ.

Huynh trưởng lại như hoàn toàn không cảm thấy đau,

trở tay túm cổ phân thân Đào Liệt, sống sượng xé nát nó.

Nhưng trận pháp đã hút đi quá nhiều thần lực của huynh ấy.

Thân thể Bạch Hổ khổng lồ lảo đảo mấy lần rồi nặng nề quỳ xuống đất.

Tình hình của phụ thân cũng không khá hơn bao nhiêu.

Để ngăn trận pháp thôn phệ đệ tử Linh Thiên Tông, người buộc phải chia hơn nửa thần lực bảo vệ cả dãy núi.

Đào Liệt nhân cơ hội xé rách không gian, dẫn trọc khí Ma vực tới, để lại một vết thương dữ tợn trên vai người.

Lục Thanh Tuyết bật cười lớn.

“Cái gì mà Thần Tôn lục giới, cái gì mà Tu La Chiến Thần, cũng chỉ có vậy!”

Nàng ta giơ tay siết chặt xiềng xích, kéo huynh trưởng về phía trận nhãn.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/meo-beo-hoa-than-nu/chuong-6/