Bùi Huyền Độ như già đi rất nhiều chỉ sau một đêm.

Hắn đứng trước bản đồ trong thư phòng, hỏi ta:

“Không phải quẻ tượng nói ta có thể sống đến chín mươi chín sao?”

“Phải.”

“Vậy vì sao mọi chuyện đều mất khống chế?”

“Điều đại nhân hỏi là thọ số.”

“Phú quý và thọ số, không phải cùng một chuyện.”

Hắn xoay người.

“Nếu ta mất tước vị, mất binh quyền, sống đến chín mươi chín còn có ý nghĩa gì?”

Ta nhìn hắn.

“Hóa ra đại nhân cũng biết.”

“Có những kiểu sống còn đau khổ hơn chết.”

Bùi Huyền Độ lạnh lùng nói:

“Ta sẽ không thua.”

“Năm đó ta chỉ là một phu giữ ngựa, vẫn có thể bò lên vị trí hôm nay.”

“Chỉ cần còn sống, những thứ đã mất liền có thể lấy lại.”

Ta gật đầu.

“Cho nên đại nhân nhất định phải bảo trọng thân thể.”

Từ ngày đó, hắn càng thêm quý trọng tính mạng.

Thuốc ngự y kê, hắn sẽ cho năm người thử trước.

Mỗi ngày trước khi ngủ, thị vệ phải kiểm tra từng góc trong phòng ba lần.

Hắn không còn cưỡi ngựa.

Không còn lên cao.

Ngay cả khi đi qua ao nước, cũng phải vòng xa mười bước.

Nhưng hắn càng cẩn thận, thân thể ngược lại càng kém.

Cả ngày không thấy ánh mặt trời khiến sắc mặt hắn tái nhợt.

Uống quá nhiều thuốc bổ khiến tay hắn bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

Lâu ngày không thể ngủ khiến trước mắt hắn xuất hiện ảo giác.

Hắn bắt đầu nhìn thấy người chết trong phủ.

Có một đêm, hắn cầm đao xông vào Thính Tuyết viện.

“Ra đây!”

“Ta biết các ngươi ở đây!”

Ta khoác áo đứng dậy.

Trong viện không một bóng người.

Nhưng Bùi Huyền Độ lại vung đao chém về góc tường.

“Thẩm Tòng Sơn!”

“Ngươi đã chết mười hai năm, còn dám đến tìm ta?”

Thẩm Tòng Sơn, là tên phụ thân ta.

Bùi Huyền Độ cuối cùng cũng nhớ đến Thẩm gia.

Hắn vung đao chém đổ giá hoa.

Chậu hoa vỡ nát, bùn đất bắn đầy vạt áo.

Ta đứng dưới hành lang.

“Đại nhân nhìn thấy ai?”

Hắn đột nhiên quay đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Một người chết.”

“Người chết sẽ không trở về.”

“Nhưng hắn đang nhìn ta.”

Bùi Huyền Độ nắm lấy cổ tay ta.

“Ngươi thay ta tính.”

“Thẩm gia còn người sống hay không?”

Sức hắn rất lớn.

Gần như bóp nát xương ta.

Ta nhìn vào mắt hắn, gằn từng chữ.

“Không có.”

Hắn chậm rãi buông tay.

Trên mặt hiện lên một vẻ gần như yên tâm.

“Ta biết mà.”

“Trận lửa ấy cháy lớn như vậy.”

“Không thể có người sống sót.”

Ta cúi đầu, kéo tay áo lại, che đi vết bầm tím trên cổ tay.

Hắn không biết.

Năm đó khi lửa bốc lên, huynh trưởng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy ta vào chiếc giếng cạn.

Đáy giếng không có nước.

Chỉ có lớp lá rụng dày và bùn lầy.

Ta trốn ở đó hai ngày.

Nghe tiếng kêu thảm thiết trên đầu dần biến mất.

Nghe người của Bùi Huyền Độ lục tìm thi thể.

Lại nghe bọn họ nói:

“Tám mươi bảy cỗ, không thiếu một cỗ.”

Bọn họ không biết, trên gia phả Thẩm gia tổng cộng có tám mươi tám người.

Tiểu nữ nhi nhỏ nhất Thẩm Tri Vi, vì vừa tròn mười tuổi, còn chưa kịp chính thức ghi vào gia phả.

Vì vậy ta trở thành người duy nhất không được tính đến trong vụ án diệt môn ấy.

Ngày thứ bốn mươi hai.

Bùi Hành Chu chết trong ngục.

Lời giải thích của Đại Lý Tự là sợ tội tự vẫn.

Bùi Huyền Độ không tin.

Hắn cho rằng có người giết nhi tử của mình.

Đêm đó, hắn triệu tập tất cả hộ vệ còn lại trong phủ.

Ra lệnh cho bọn họ phong tỏa cửa lớn.

“Không có sự cho phép của ta, không ai được ra ngoài.”

Quốc công phu nhân sau khi biết tin nhi tử chết, hoàn toàn phát điên.

Bà xông vào thư phòng, cào rách mặt Bùi Huyền Độ.

“Là ngươi hại chết nó!”

“Nếu không phải ngươi bắt nó thay ngươi kinh doanh những việc kia, sao nó có thể vào Đại Lý Tự?”

Bùi Huyền Độ đẩy bà ngã xuống đất.

“Câm miệng.”

“Hành Chu hưởng phú quý của phủ Quốc công, tự nhiên nên làm việc cho phủ Quốc công.”

“Nó là nhi tử của ngươi!”

“Cũng là người thừa kế của Bùi gia.”

Bùi phu nhân ngồi dưới đất, bỗng bật cười.

“Ngươi căn bản không có tim.”

“Ngươi chỉ yêu chính bản thân mình.”

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Bùi Huyền Độ trở nên cực kỳ đáng sợ.

Nhưng Bùi phu nhân lại như chẳng còn sợ gì nữa.

“Ngươi tưởng vì sao Hành Chu chết?”

“Bởi vì nó đã khai rồi.”

“Nó đã khai hết những chuyện ngươi từng làm.”

“Ngươi câm miệng!”

Bùi Huyền Độ rút kiếm.

Mũi kiếm dừng trước cổ họng bà.

Bùi phu nhân ngẩng mặt lên.

“Ngươi giết đi.”

“Không phải ngươi giỏi giết người nhất sao?”

“Tám mươi bảy mạng người Thẩm gia không đủ.”

“Hàn Canh không đủ.”

“Triệu Tùng không đủ.”

“Nay ngay cả nhi tử ruột của ngươi cũng chết rồi.”

“Kẻ tiếp theo là ai?”

Tay Bùi Huyền Độ run lên.

Một lát sau, hắn thu kiếm lại.

Không phải vì tình nghĩa phu thê.

Mà bởi hắn bỗng nhớ đến lời nhắc của ta.

Không được tin người quen biết hơn mười năm.

Bùi phu nhân đã gả cho hắn hai mươi mốt năm.

Trong mắt hắn, bà đã trở thành “cố nhân” nguy hiểm nhất.

Đêm ấy, Bùi phu nhân bị nhốt vào hậu viện.

Sáng hôm sau, hậu viện truyền tin đến.

Bùi phu nhân treo cổ tự vẫn.

Ta từng đến nhìn bà.

Bà mặc hỷ phục đỏ ngày thành thân.

Yên lặng nằm trên giường.

Trên cổ không có vết siết.

Trong tay áo lại giấu một phong huyết thư.