“Mẹ chị và mọi người không cho chị nói với em, sợ em mềm lòng. Nghe nói mẹ em bây giờ ngày nào cũng hối hận, đi dò hỏi em đang ở đâu.”

“Nhưng chị đoán em sẽ không mềm lòng.”

Tôi cười.

Tôi thật sự sẽ không mềm lòng.

Sự hối hận đến muộn không phải là thật lòng hối hận.

Thứ bà cần cũng không phải một đứa con gái.

Mà là một cái túi máu có thể cùng bà tiếp tục truyền máu cho Tô Vũ.

Tôi không làm cái túi máu đó.