Biến thành ghế phụ trống rỗng trong đêm con sốt cao.

Biến thành cái ôm hụt trước cửa phòng họp phụ huynh.

Biến thành điều ước sinh nhật được thực hiện cho người khác.

Biến thành từng tiếng “chú” ngày càng thành thạo của con trai.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Là Bạch Nhược Vi gọi tới.

Cố Viễn Chinh không nghe.

Cô ta lại gọi.

Hết cuộc này đến cuộc khác.

Cuối cùng cô ta gửi một tin nhắn thoại.

Giọng khóc đến xé lòng:

“Viễn Chinh, Đào Đào bị dị ứng rồi!”

“Nó không thở được, anh mau đến bệnh viện đi!”

Cố Viễn Chinh đột ngột đứng dậy.

Dù lúc này anh ta căm ghét Bạch Nhược Vi, nghe thấy đứa trẻ xảy ra chuyện, anh ta vẫn lao ra ngoài.

Ngoài phòng cấp cứu, Bạch Nhược Vi đang canh bên giường bệnh.

Toàn thân Đào Đào nổi mẩn đỏ.

Mặt sưng rất nặng, môi trắng bệch, mu bàn tay cắm kim truyền.

Nó không ngừng gãi cổ, y tá vừa tiêm thuốc chống dị ứng cho nó.

Cố Viễn Chinh vừa định đẩy cửa vào, lại nghe thấy bên trong truyền ra giọng yếu ớt của Đào Đào.

“Mẹ, con nghe lời mẹ ăn xoài rồi.”

“Chú Cố sẽ đến với con chứ?”

Tay Cố Viễn Chinh cứng lại trên tay nắm cửa.

Bạch Nhược Vi hạ giọng, nhưng giọng điệu lại mang ý cười.

“Sẽ đến.”

“Viễn Chinh mềm lòng nhất.”

“Chỉ cần con khóc một chút, làm nũng một chút, chú ấy sẽ đến.”

Đào Đào thở gấp hỏi:

“Nhưng con khó chịu lắm.”

“Mẹ, con có chết không?”

Bạch Nhược Vi mất kiên nhẫn nhíu mày.

“Nói bậy gì đó? Dị ứng thôi mà, nhịn một chút là được.”

“Con xem, lần trước con trai Hứa Chi Chi sốt cao, mẹ chỉ nói con nhớ bố đến phát khóc, Viễn Chinh chẳng lập tức đến đó sao?”

“Cho nên con phải ngoan.”

“Nào, ăn thêm một chút.”

Cô ta lấy từ túi ra một hộp xoài đã cắt sẵn.

Đào Đào sợ hãi rụt về sau.

“Mẹ, con không muốn ăn nữa.”

Sắc mặt Bạch Nhược Vi trầm xuống.

“Con không ăn, chú Cố làm sao đau lòng cho con?”

Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bị đá mạnh mở ra.

“Bạch. Nhược. Vi!”

Giọng Cố Viễn Chinh như được ép ra từ kẽ răng.

Bạch Nhược Vi cứng đờ cả người.

Hộp xoài trong tay rơi xuống đất.

Những miếng xoài vàng lăn đầy sàn.

Sự hoảng loạn trên mặt cô ta chỉ duy trì một giây, lập tức nặn ra nước mắt.

“Viễn Chinh, anh nghe em giải thích, tất cả đều là hiểu lầm…”

Cố Viễn Chinh lao tới, giật lấy phần xoài còn lại trong tay cô ta, ném mạnh xuống đất.

“Hiểu lầm?”

“Cô biết rõ nó dị ứng xoài, còn ép nó ăn?”

“Bạch Nhược Vi, nó là con ruột của cô!”

“Dị ứng thực phẩm nặng có thể chết người, cô có biết không!”

Bạch Nhược Vi bị anh ta quát đến tái mặt.

Đào Đào trên giường bệnh sợ đến khóc.

Y tá nghe động tĩnh vội chạy vào.

“Người nhà đừng cãi nhau! Tình trạng đứa trẻ bây giờ chưa ổn định!”

Cố Viễn Chinh nhìn chằm chằm Bạch Nhược Vi.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh ta nhìn cô ta không còn chút thương xót nào nữa.

Chỉ còn chán ghét.

9

Thấy không giả vờ nổi nữa, Bạch Nhược Vi dứt khoát không khóc.

Cô ta lau nước mắt, cười lạnh.

“Đúng, là em cố ý.”

“Nhưng em còn cách nào?”

“Em là một người phụ nữ ly hôn có con. Không bám lấy anh, chẳng lẽ chờ chết đói à?”

Cố Viễn Chinh giống như lần đầu tiên quen biết cô ta.

“Vậy từ đầu đến cuối, cô đều lừa tôi?”

Bạch Nhược Vi cười.

Nụ cười vừa mỉa mai vừa khó coi.

“Lừa?”

“Cố Viễn Chinh, năm đó là do anh ngu.”

“Em chỉ tùy tiện nói vài câu rằng mình sống không tốt, anh đã vội vàng đau lòng.”

“Em nói Đào Đào không có bố rất đáng thương, anh liền vội vàng tới làm bố.”

“Anh trách ai?”

Sắc mặt Cố Viễn Chinh trắng bệch.

“Năm đó cô chẳng phải nói cô bị chồng cũ lừa sao?”

“Cô nói cô vì gia đình nên bất đắc dĩ phải ra nước ngoài.”

Bạch Nhược Vi bĩu môi.

“Thế mà anh cũng tin?”

“Năm đó em ra nước ngoài là vì gã đàn ông nước ngoài kia nói nhà mình có mỏ.”

“Ai ngờ hắn chỉ là cái vỏ rỗng, không bao lâu sau đã phá sản.”

“Hắn không có tiền, em đương nhiên ly hôn.”

“Người đầu tiên em nghĩ tới khi về nước là anh, vì bây giờ anh có tiền, có công ty, còn có một cô vợ dễ nắm trong tay.”

Nắm đấm của Cố Viễn Chinh siết đến kêu răng rắc.

Bạch Nhược Vi lại càng nói càng hả hê.

“Hứa Chi Chi đúng là dễ nắm thật.”

“Em đăng bài khiêu khích cô ta, cô ta cũng không làm loạn.”

“Chỉ cần một cuộc điện thoại của em, anh đã có thể chạy từ bên cô ta và con trai sang chỗ em.”

“Nói thật, em còn khá khâm phục cô ta, nhịn anh được lâu như vậy.”

Đáy mắt Cố Viễn Chinh run lên.

Bạch Nhược Vi nhìn thấy phản ứng của anh ta, bỗng cười lớn hơn.

“Sao? Đau lòng rồi à?”

“Muộn rồi.”

“Chiều nay cô ta đã đưa con trai đi rồi.”

Cố Viễn Chinh đột ngột ngẩng đầu.

“Cô nói gì?”

Bạch Nhược Vi lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân của tôi.

Đó là bài đăng duy nhất tôi đăng sau khi máy bay hạ cánh.

Ảnh là Lạc Lạc nắm tay tôi, đứng ngoài sân bay Thâm Quyến.

Dòng chữ rất ngắn:

“Từ hôm nay, tôi và Lạc Lạc bắt đầu cuộc sống mới.”

Bên dưới có bạn chung hỏi:

“Không phải hôm nay cô và Tổng giám đốc Cố đưa con đi Universal Studios sao?”

Tôi trả lời:

“Đã ly hôn rồi.”

Bốn chữ.

Như một con dao, trực tiếp đâm vào tim Cố Viễn Chinh.

Anh ta nhìn chằm chằm màn hình, rất lâu không động đậy.

Bạch Nhược Vi vẫn đang cười.

“Hóa ra anh không biết à?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-oi-minh-khong-can-bo-nua/chuong-6/