Mẹ Ơi, Con Vô Tội

Mẹ Ơi, Con Vô Tội

Sinh nhật của tôi và ngày giỗ của bố rơi vào cùng một ngày.

Sau khi bố mất, tôi không còn tổ chức sinh nhật nữa.

Khi bị kẻ giết người dí súng vào đầu, bọn chúng ép tôi gọi điện cho mẹ.

“Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con, mẹ có thể đến với con không?”

Nhưng mẹ không hề phát hiện điều gì bất thường, giọng bà chỉ tràn đầy căm hận và mắng chửi.

“Mày hại chết bố mày, giờ lại còn mặt dày bắt tao tổ chức sinh nhật cho mày? Sao người chết không phải là mày?”

Ngay trước khi cuộc gọi bị cúp, tôi nghe thấy mẹ đang chúc mừng lễ trưởng thành của con gái nuôi.

Tối hôm đó, trong cốp xe cảnh sát chở tang vật, người ta phát hiện vô số mảnh thi thể.

Mẹ tôi bị gọi về ngay trong đêm.

Tự tay bà ráp lại các mảnh thi thể suốt hai ngày hai đêm.

Nhưng lại không nhận ra người chết chính là đứa con gái mà bà hận nhất.

Khi mẹ đến đồn cảnh sát thì đã là rạng sáng, gương mặt đầy lo lắng hỏi han.

“Thi thể được phát hiện ở đâu? Đã chết bao lâu rồi?”

Đội trưởng Trần nhìn phần kem bánh sinh nhật còn dính trên người mẹ tôi, áy náy nói:

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]