ME ƠI, C ON VỀ RỒI

ME ƠI, C ON VỀ RỒI

Mười năm trước, tôi bị l//ừ/a b//á/n vào vùng núi hẻo lánh, é//p bu/ộ/c sinh con gái.

Mười năm sau, tôi dắt tay con bé, đi suốt sáu ngày sáu đêm, cuối cùng cũng trở về nhà.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào, tôi lại thấy ba mẹ và anh trai đang tổ chức sinh nhật cho một cô gái xinh xắn, duyên dáng.

Ba mẹ ôm cô ấy vào lòng, mặt mày rạng rỡ yêu chiều:

“Chúc con gái cưng của ba mẹ sinh nhật vui vẻ!”

Anh trai cũng mỉm cười xoa đầu cô:

“Chúc em gái mà anh yêu thương nhất sinh nhật vui vẻ.”

Giữa bầu không khí ấm áp cảm động ấy, giọng nói lạc lõng của tôi vang lên:

“Ba, mẹ, anh… con về rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]