“Mẹ muốn con thi biên chế. Nhưng mẹ có biết vị trí mẹ bắt con thi đó, lương một năm mười hai vạn. Tiền thuế con đóng đủ phát lương cho vị trí đó ba mươi năm.”
Tiếng thở của bà rất nặng, nhưng bà không nói nổi chữ nào.
“Mẹ, mẹ nói cho con biết, rốt cuộc ai mới là bát cơm sắt của ai?”
Điện thoại bị cúp.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn đám đông trên quảng trường.
Mẹ tôi vẫn đứng đó, không nhúc nhích, như thể bị điểm huyệt.
Không biết dì cả xuất hiện bên cạnh bà từ lúc nào, kéo tay bà, nhỏ giọng nói gì đó.
Mẹ tôi đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc.
Vai bà run từng nhịp, giống như một đứa trẻ làm sai.
Tôi nhìn bóng lưng bà, bỗng nhớ đến hồi nhỏ.
Lần tôi thi đứng thứ ba từ dưới lên trong lớp, bà cũng ngồi xổm trước cổng trường khóc như vậy.
“Tống Vũ Vi! Sao con kém cỏi thế hả! Con bảo mặt mũi mẹ để đâu đây?”
Khi đó bà khóc vì mất mặt.
Bây giờ bà khóc, chắc cũng vì mất mặt.
Chỉ là nguyên nhân đã đảo ngược.
Mẹ tôi ngồi xổm ở quảng trường nửa tiếng, cuối cùng được dì cả đỡ đi.
Băng rôn dưới lầu công ty được gỡ ngay chiều hôm đó.
Nhưng mẹ tôi không gọi điện, cũng không nhắn tin cho tôi.
Tôi tưởng bà đã yên.
Tôi lại ngây thơ rồi.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn. Không phải mẹ tôi gửi, mà là một lãnh đạo trong huyện.
“Tổng giám đốc Tống, mẹ cô đến ngồi trước cổng cơ quan chúng tôi, nói cô không phụng dưỡng bà ấy, yêu cầu chúng tôi đứng ra giải quyết công bằng.”
Tay tôi run lên, suýt làm rơi điện thoại.
Ngồi lì?
Mẹ tôi đến ngồi lì trước cổng ủy ban huyện?
Khi tôi lái xe đến nơi, trước cổng ủy ban huyện đã có rất đông người vây quanh.
Mẹ tôi ngồi trên bậc thềm, bên cạnh đặt một tấm biển.
【Kiếm hàng chục triệu mỗi năm mà không nuôi mẹ, cầu xin chính quyền làm chủ.】
Bà mặc chiếc áo khoác cashmere hai nghìn tệ tôi mua, chân đi đôi giày đi bộ cho người già sáu trăm tệ cũng do tôi mua, trong tay cầm chai nước khoáng cao cấp tôi mua, vẻ mặt bi tráng như đang đóng phim kháng chiến.
Bên cạnh có phóng viên.
Không phải phóng viên huyện, mà là của thành phố.
Không biết ai gọi đến.
Khi tôi chen vào, phóng viên kia đang phỏng vấn mẹ tôi.
“Bác gái, con gái bác thật sự không phụng dưỡng bác sao?”
Mẹ tôi lau nước mắt:
“Nó không cho tôi tiền. Một tháng tôi chỉ tiêu có hai vạn mà nó cũng không cho… Nó một năm kiếm nhiều như vậy, giữ hết cho bản thân…”
Bên cạnh có người nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Một tháng tiêu hai vạn? Bà cụ này tiêu khỏe thật.”
Phóng viên lại hỏi:
“Vậy con gái bác làm nghề gì?”
“Làm… làm cái đó… thương mại điện tử.” Khi nói bốn chữ này, giọng bà như đang nói “lừa đảo”.
“Làm thương mại điện tử rất lớn đúng không ạ?”
“Lớn cái gì mà lớn, cũng chỉ là bán hàng thôi, chẳng đàng hoàng.”
Phóng viên nhìn bà một cái, rồi nhìn áo khoác cashmere và đôi giày đi bộ trên người bà, biểu cảm trở nên rất khó tả.
Tôi đi từ phía sau đám đông vào.
“Mẹ.”
Mẹ tôi nhìn thấy tôi thì sững lại một chút, sau đó khóc càng dữ hơn.
“Mọi người nhìn đi, đây chính là con gái tôi! Nó không cho tôi tiền tiêu, nó…”
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng, chiếu lên cửa kính của cửa hàng bên cạnh. Trợ lý của tôi đã chuẩn bị trước một chiếc máy chiếu di động.
Chương 9
9
“Mọi người, đây là sao kê ngân hàng của tôi trong một năm qua. Mỗi tháng cố định chuyển cho mẹ tôi ba vạn, ghi chú ‘sinh hoạt phí’. Năm ngoái mua một căn nhà trả thẳng một triệu ba trăm nghìn. Mua một chiếc xe trả thẳng hai trăm tám mươi nghìn. Ba chiếc vòng vàng, tổng cộng tám vạn.”
Tôi mở từng khoản một, rõ ràng từng dòng.
“Ngoài ra, công ty tôi mỗi năm nộp bảy triệu tiền thuế. Cá nhân tôi mỗi năm nộp ba triệu tiền thuế. Năm ngoái tôi quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ huyện hai triệu, quyên góp cho quỹ học sinh nghèo của trường THPT số 1 tám trăm nghìn.”
Đám đông im lặng.
Mẹ tôi cũng im lặng.
“Mẹ.” Tôi nhìn bà. “Một tháng mẹ tiêu hai vạn, con cho mẹ ba vạn. Nhà mẹ ở, xe mẹ lái, áo khoác mẹ mặc, nước khoáng mẹ uống, tất cả đều là con mua. Bây giờ mẹ ngồi trước cổng ủy ban huyện, nói con ngược đãi mẹ?”
Môi mẹ tôi run lên, không nói được lời nào.
Phóng viên chuyển micro sang tôi:
“Cô Tống, vì sao mẹ cô lại làm như vậy?”
Tôi nhìn mẹ tôi một cái.
“Vì bà muốn tôi thi đậu công chức ở huyện.”
Phóng viên ngẩn ra.
“Cô nói gì?”
“Mẹ tôi cho rằng làm thương mại điện tử không thể diện, thi công chức mới có mặt mũi. Bà tố cáo công ty tôi, đến trước cổng ủy ban huyện ngồi lì, tất cả đều là để ép tôi đóng công ty đi thi biên chế.”
Tôi quay đầu nhìn mẹ.
“Mẹ, mẹ làm loạn đủ chưa?”
Mặt mẹ tôi đỏ bừng. Bà bật dậy khỏi bậc thềm.
“Mẹ làm loạn? Mẹ lo cho con đến nát cả lòng, con lại nói mẹ làm loạn?”
“Lúc mẹ tố cáo con, mẹ nói là vì tốt cho con. Lúc mẹ đến cổng ủy ban ngồi lì, mẹ cũng nói là vì tốt cho con. Mẹ khiến công ty con mất mặt trước khách hàng, khiến hợp đồng tám triệu của con bị hủy, tất cả đều là vì tốt cho con?”
“Đương nhiên!” Giọng bà sắc đến mức như có thể cứa vỡ kính. “Con có biết người ngoài nói con thế nào không? Họ nói con là đứa bán hàng! Con bảo mẹ làm sao ngẩng mặt trước họ hàng?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-muon-toi-pha-san-de-thi-bien-che/chuong-6/

