MẸ KẾ VẪN LÀ NGƯỜI DƯNG

MẸ KẾ VẪN LÀ NGƯỜI DƯNG

Trong bữa cơm, tôi vừa gắp cho con gái riêng của chồng một cái đùi gà thì anh ta bỗng mở miệng:

“Dù sao thì mẹ kế vẫn là mẹ kế, tôi biết cô sẽ chẳng bao giờ coi Ninh Ninh như con ruột của mình.”

Tôi khựng lại vài giây, đặt đũa xuống, cau mày hỏi:

“Anh tự nhiên nói mấy lời này là sao?”

Chồng tôi hạ mạnh ly rượu xuống bàn:

“Rõ ràng là sinh nhật mẹ cô, tại sao lại bắt con gái tôi bỏ tiền mua bánh kem?”

“Nhìn thì tưởng cô gắp đùi gà cho con bé, nhưng sau lưng lại để căn nhà cho con trai cô. Không thiên vị thì là gì?”

Tôi quay sang nhìn Ninh Ninh, mong con bé lên tiếng giải thích.

Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ tủi thân.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra.

Hóa ra sự thân thiết mà nó thể hiện trước mặt người ngoài chỉ là giả vờ. Trong lòng nó, tôi mãi mãi là người dưng.

Và chồng tôi… vẫn luôn để bụng chuyện tiền bánh kem và căn nhà kia.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]