“Lúc đó mẹ chỉ cầm giúp bọn em giấy phép lái xe thôi.”

“Lòng dạ chị hai thật sự quá độc ác!”

Mẹ chồng tương lai đặt bát xuống, nặng nề thở dài.

“Tôi đúng là tạo nghiệp gì đây.”

“Lại gặp phải loại con dâu tâm cơ sâu như vậy.”

“May mà còn chưa cưới vào nhà, nếu không cái nhà này coi như xong.”

Cố Thiên Lượng nửa tin nửa ngờ nhìn họ.

Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhưng động tác gắp thức ăn rõ ràng chậm hơn.

Sau bữa cơm, anh nhắn tin cho tôi.

“Trình Uyển, tại sao em phải làm thế?”

“Dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để phá hoại gia đình anh, vui lắm sao?”

Tôi đang ngồi trên taxi.

Khi nhìn thấy tin nhắn, tôi đã không còn tức giận đến thế nữa.

Chính xác mà nói, tôi đã sớm tê dại.

“Cố Thiên Lượng, anh có bệnh à?”

“Làm như vậy thì tôi được lợi gì?”

Anh trả lời rất nhanh.

“Chẳng phải em chỉ muốn tiền sao?”

“Được, tối nay anh trả cho em.”

“Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi!”

Nhìn câu này của anh, đầu tiên tôi hơi sững người.

Sau đó suýt bật cười.

Vậy thì càng tốt, còn giúp tôi bớt được không ít phiền phức.

“Được, em chờ.”

Với điều kiện anh thật sự lấy lại được số tiền đó.

Ăn cơm xong, Cố Thiên Lượng cùng người nhà ngồi trên sofa xem tivi.

Anh đột nhiên lên tiếng.

“Mẹ, con định chia tay Trình Uyển.”

Bàn tay đang cầm điều khiển của mẹ chồng tương lai khẽ run.

“Sao tự nhiên lại muốn chia tay?”

Bà miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

“Ở bên nhau ba năm rồi.”

“Chia tay ngay trước khi cưới thì tiếc lắm.”

“Nghe mẹ đi, dỗ nó thêm là được.”

Cố Thiên Lượng lắc đầu.

“Mẹ, cô ấy lúc nào cũng chia rẽ tình cảm giữa con với mọi người.”

“Loại phụ nữ như vậy, không cần cũng được.”

“Sau này con sẽ dành nhiều thời gian ở bên mẹ và bố hơn.”

Anh ngừng một chút, như vừa hạ quyết tâm rất lớn.

“Một trăm năm mươi nghìn tiền hồi môn nhà cô ấy đưa, cùng hơn hai trăm nghìn tiền cô ấy tự tiết kiệm.”

“Trả hết cho cô ấy đi.”

“Con không muốn chia tay mà còn dây dưa tiền bạc.”

Mẹ chồng tương lai và hai vợ chồng em trai nhìn nhau.

Ba người trao đổi ánh mắt, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt.

Cố Thiên Lượng không nhìn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào tivi.

“Mẹ, có vấn đề gì sao?”

Mẹ chồng tương lai vội lắc đầu.

“Không… không có vấn đề.”

“Chỉ là khoản tiền này đã gửi kỳ hạn cố định rồi.”

“Bây giờ rút ra chẳng phải sẽ lỗ sao?”

Cố Thiên Lượng nói.

“Lỗ hay không cũng không quan trọng.”

“Cứ rút ra là được.”

Mẹ chồng tương lai đảo mắt rồi lại đổi lời.

“Thật ra khoản tiền đó mẹ mang đi đầu tư tài chính rồi.”

Cuối cùng Cố Thiên Lượng cũng quay đầu, nghi ngờ nhìn bà.

“Đầu tư?”

“Mẹ chưa từng nói với con chuyện này.”

Mẹ chồng tương lai cười gượng hai tiếng.

“Chẳng phải mẹ sợ các con lo sao.”

“Nhưng không có vấn đề đâu, hai năm nữa sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.”

“Lợi nhuận cũng khá lắm.”

Cố Thiên Lượng kinh ngạc.

“Hai năm?!”

Anh lập tức ngồi thẳng người.

“Mẹ, mẹ mang tiền đi đầu tư mà không bàn với bọn con một câu sao?”

Mẹ chồng tương lai xua tay.

“Đều là người một nhà, bàn bạc gì chứ.”

“Mẹ còn hại các con được sao?”

Sắc mặt Cố Thiên Lượng trắng bệch, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại.

Anh nhìn mẹ mình.

“Mẹ, mẹ nói thật cho con biết, rốt cuộc số tiền đó đi đâu rồi?”

“Bốn trăm nghìn không phải số tiền nhỏ.”

“Nếu đến lúc đó không lấy ra được, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”

Mẹ chồng tương lai chẳng để tâm, chỉ cười.

“Ôi trời, chúng ta với Uyển Uyển quen nhau lâu như vậy rồi.”

“Làm gì đến mức nghiêm trọng thế.”

“Cùng lắm viết giấy nợ, sau này từ từ trả cho nó là được.”

“Nó còn làm gì được chúng ta?”

Bà vừa dứt lời.

Điện thoại của Cố Thiên Lượng rung lên.

Trên màn hình hiện ra.

Là thông báo khởi kiện do tôi ủy quyền cho bạn thân với tư cách luật sư đại diện gửi tới.

8

Đồng tử Cố Thiên Lượng co lại, anh đưa điện thoại cho mẹ mình.

Mẹ chồng tương lai nhận lấy, nheo mắt nhìn những dòng chữ trên màn hình.

“Chiếm… chiếm đoạt tài sản?!”

Bà hét lên, suýt làm rơi điện thoại xuống đất.

“Sao Trình Uyển lại ác như vậy?”

“Trước đó chẳng phải vẫn đang yên đang lành sao?”

“Sao nói kiện là kiện?”

“Còn tố mẹ chiếm đoạt tài sản? Mẹ có chiếm đoạt gì đâu!”

“Chiếc thẻ chẳng phải chính tay con đưa cho mẹ sao?”

Cố Thiên Lượng lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.

Anh nhìn mẹ mình như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Đến tận giờ phút này, anh mới thật sự hiểu.

Hóa ra từ đầu tới cuối, người lừa anh hoàn toàn không phải tôi.

Mà là người mẹ anh tin tưởng nhất.

Cùng đứa em trai ruột mà anh chưa từng đề phòng.

Họ càng không ngờ tôi thật sự dám làm đến mức này.

“Mẹ, mẹ nói cho con biết.”

Giọng anh khàn khàn, như bị người ta bóp cổ.

“Rốt cuộc khoản tiền đó bây giờ ở đâu?”

Mẹ chồng tương lai hoảng loạn lùi lại hai bước.

“Tiền… tiền…”

Bà nhìn Cố Thiên Lượng, rồi lại nhìn con trai út.

Cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa.

“Tiền… mẹ đưa cho Thiên Minh và vợ nó tiêu rồi!”

Cố Thiên Minh lập tức bật khỏi sofa.

“Mẹ! Mẹ nói thế là có ý gì?”

“Cái gì mà đưa cho bọn con tiêu?”

“Những thứ đó đều là mẹ tự nguyện cho bọn con!”

“Đừng đến lúc xảy ra chuyện lại đổ hết lên đầu bọn con!”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-chong-muon-quan-tien-toi/chuong-6/