Sau đó, hắn bắt đầu thẹn quá hóa giận.

Thậm chí còn đe dọa tôi.

“Cô định làm loạn mãi phải không?”

“Tôi đã báo cảnh sát rồi! Cô trộm vàng và sổ tiết kiệm của mẹ, muốn ngồi tù phải không?”

“Mau quay về đây! Một trăm nghìn tệ tiền sính lễ của tôi mất trắng sao?”

Triệu Phong ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, vốn không phải người tốt.

Tôi đã biết điều đó từ lâu.

Bây giờ hắn đã bị què chân, vợ lại bỏ đi, sau này e rằng rất khó tìm được người vợ khác.

Vì vậy, hắn mới nóng lòng muốn gọi tôi trở về.

Còn tôi đã nghĩ sẵn cách đối phó.

“Tôi lấy sổ tiết kiệm của mẹ vì hai người chị của anh không chịu bỏ ra một xu. Tôi dùng tiền đó đóng viện phí cho anh.”

“Tôi không lấy vàng, đừng vu oan cho tôi.”

Tôi và Triệu Phong không có giấy đăng ký kết hôn.

Vì vậy, cho dù hắn báo cảnh sát cũng không có quyền tra hỏi địa chỉ của tôi.

Ngay cả khi Triệu Phong tìm anh trai và chị dâu tôi đứng ra báo cảnh sát, bọn họ cũng không phải người giám hộ trực hệ nên không có quyền biết địa chỉ mới của tôi.

Việc tôi cầm sổ tiết kiệm đến ngân hàng rút tiền quả thật đã bị camera ghi lại, nhưng số tiền ấy được dùng cho Triệu Phong.

Còn số vàng thì trong vùng nông thôn không có camera giám sát. Không có chứng cứ, bọn họ nói gì cũng vô dụng!

Nếu đã dám bỏ trốn, đương nhiên tôi đã lên kế hoạch cho mọi chuyện.

Thấy tôi trả lời, Triệu Phong lại bắt đầu kể khổ.

“Đan Đan, cuối cùng em cũng chịu trả lời anh. Em quay về đi, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt.”

“Những ngày qua anh cũng đã suy nghĩ lại. Vợ chồng chúng ta mới là người một nhà, chị cả và chị hai đều là người ngoài!”

“Đứa bé không còn, mẹ tức đến mức ngày nào cũng chửi rủa.”

“Bà ấy bỏ thuốc diệt chuột, suýt đầu độc chết chị cả. Bây giờ chị ấy chẳng dám về nhà mẹ đẻ nữa!”

“Em quay về đi, sau này chúng ta vẫn sẽ có con!”

Nhìn khung tin nhắn không ngừng hiện lên những lời lải nhải của Triệu Phong, tôi chợt nhớ đến một câu.

Ngoài cửa có quỷ đang dụ bạn mở cửa.

Không thể mở…

“Sức khỏe của mẹ thế nào rồi?”

Tôi hỏi.

Triệu Phong tưởng tôi đã mềm lòng, lập tức gửi một đoạn video.

Trong video, mẹ chồng ngồi trên xe lăn, một bên ống quần trống rỗng.

Bà ta gù lưng, mí mắt rũ xuống, gương mặt đầy vẻ bệnh tật, không còn chút tinh thần nào.

Khuôn mặt vẫn hung dữ như cũ, nhưng khi chửi người chắc chắn không còn đủ sức như trước.

Triệu Phong nói tôi đang xem. Mẹ chồng khó nhọc giơ tay vẫy vẫy.

“Đan Đan, mau trở về chăm sóc tôi!”

“Tiểu Phong là đàn ông, những việc lau phân, lau nước tiểu vẫn phải do cô làm. Mau trở về đi.”

Bà ta liếc xéo rồi trừng mắt nhìn tôi, cái miệng móm mém không ngừng mấp máy.

“Đồ không có lương tâm, chỉ biết ra ngoài lêu lổng!”

Nhìn dáng vẻ thảm hại của bà ta, tôi thật sự rất vui.

“Mẹ vào núi rồi bị lạc, ba người con sợ tốn tiền nên chẳng ai dám báo cảnh sát. Mẹ biết vì sao không?”

Tôi cười tươi, nhưng từng lời nói ra đều đâm thẳng vào tim bà ta.

“Tất cả đều mong mẹ chết đấy! Đợi mẹ chết rồi, con sẽ ra đầu đường đốt vàng mã cho mẹ.”

Sau đó, tôi không để ý đến sắc mặt đột ngột thay đổi của mẹ chồng, xóa toàn bộ phương thức liên lạc với Triệu Phong.

Tấm sim điện thoại này cũng nên vứt đi rồi.

Chuyện cũ cứ để gió cuốn đi. Tôi phải bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.

9

Những ngày ôn thi tuy vất vả nhưng rất trọn vẹn. Chẳng bao lâu đã đến cuối năm.

Tôi đổi số điện thoại mới.

Trong khoảng thời gian ấy, cảnh sát ở quê gọi điện hỏi tôi có an toàn hay không.

Cuối cùng, bọn họ vẫn báo cảnh sát.

Tôi nói với cảnh sát mình vẫn an toàn, đồng thời yêu cầu họ không tiết lộ thông tin của tôi cho bất kỳ ai.

Phía cảnh sát nói đó là điều đương nhiên, chỉ cần tôi an toàn là được.

Sau khi phía quê nhà yên ắng trở lại, tôi cũng khẩn trương tập trung vào việc ôn thi.

Giữa mùa hè rộn ràng tiếng ve, tôi lần nữa bước vào phòng thi.

Ngày có kết quả, tôi gọi điện báo tin vui cho bà chủ, đồng thời cảm ơn chị ấy.

Bởi đã bỏ học hai năm, thành tích sau một năm ôn thi của tôi chỉ đủ vào một trường đại học thuộc Dự án 211.

Nhưng tôi đã vô cùng mãn nguyện.

Sau bao ngày mong chờ, tháng chín cuối cùng cũng đến. Tôi một mình bước lên con đường học tập.

Ngày này đã đến muộn ba năm. Tôi trở thành sinh viên năm nhất lớn tuổi nhất trong phòng ký túc xá.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hồ sơ học tập mới của tôi được chuyển đến trường đại học.

Không biết anh trai đã nhờ vả ai, đi cửa sau lấy được thông tin của tôi.

Anh trai và chị dâu đến cổng trường chặn tôi.

“Ồ, còn thi đỗ đại học cơ à?”

Anh trai tôi vừa hút thuốc vừa tuôn ra những lời thô tục.

“Cũng có bản lĩnh đấy. Vậy càng tốt, lần này phải đòi sính lễ ba trăm nghìn tệ!”

Chị dâu tôi giỏi giả vờ làm người tốt nhất.

“Đan Đan, nếu em chê Triệu Phong là người tàn tật thì sao không nói thẳng với chị dâu?”

“Chị sẽ giới thiệu cho em một người tốt hơn. Lưu Địch, người mở quán đồ nướng ở phía bắc thành phố, em biết cậu ta đúng không?”

“Ôi chao, nhà cậu ta giàu lắm!”

“Chỉ cần em gật đầu, sau này em sẽ được làm bà chủ. Cậu ta tốt hơn Triệu Phong nhiều!”

“Đi, theo chị dâu về nhà!”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-chong-lac-nui-sau/chuong-6/