Cao Anh Kiệt kích động nói: “Cách này hay đấy. Nhưng giấy nợ mẹ phải giữ cẩn thận, tuyệt đối không được đưa cho cậu. Lỡ cậu bảo thật sự từng cho con vay tiền rồi bắt con trả thì sao?”
Mẹ chồng nói: “Đó là cậu ruột của con, chẳng lẽ còn lừa con được?”
Nghĩ đến tính cách chẳng đáng tin của cậu Cao Anh Kiệt, tôi thầm nghĩ: Chuyện đó chưa chắc đâu.
Nhưng liên quan gì đến tôi chứ?
Kể từ sau cuộc nói chuyện thâu đêm với mẹ, Cao Anh Kiệt quả nhiên không nhắc chuyện lấy lại thẻ lương nữa.
Nhưng chẳng mấy ngày sau, anh ta nói công ty sắp xếp đi công tác, phải một tháng sau mới về.
Nơi công ty Cao Anh Kiệt thường cử đi công tác đều là vùng hẻo lánh nghèo khó, ai cũng tránh được thì tránh.
Lần này tôi đoán chính Cao Anh Kiệt chủ động xin đi.
Dù sao điều kiện ở đó có tệ đến đâu chắc cũng chẳng tệ bằng nhà mẹ anh ta.
Đúng như tôi dự đoán, sau khi Cao Anh Kiệt đi công tác, trong nhà đến rau cũng biến mất.
Bữa nào cũng chỉ còn dưa muối.
Mẹ chồng bảo gần đây chi phí trong nhà lớn, bảo tôi cố nhịn một chút.
Ha ha.
Tôi không nhịn được chút nào.
Tôi nhắn tin cho mẹ, bảo bà mau đến cứu tôi.
Mẹ tôi lập tức hiểu ý.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Giọng mẹ tôi vốn rất lớn, còn chưa vào cửa đã bắt đầu oang oang.
“Mẹ vừa hay đi ngang qua nên tiện ghé thăm con gái. Ô, hai người đang ăn cơm à?”
“Cái gì? Bà cho con gái tôi ăn thứ này à?”
Tôi tủi thân nói: “Mẹ chồng con nói chi phí trong nhà quá lớn, chúng con chỉ ăn nổi thế này thôi.”
Mẹ tôi nói: “Tiền lương của con và Cao Anh Kiệt đều nộp hết rồi, sao lại sa sút đến mức phải ăn dưa muối?”
Mẹ tôi kéo mẹ chồng lại hỏi: “Con trai bà giờ thuốc lá cũng không hút, con gái tôi cũng không mua mỹ phẩm. Nhà bà rốt cuộc có những khoản chi gì, bà nói tôi nghe xem.”
“Chẳng lẽ bà đem tiền đi nuôi trai trẻ rồi?”
Câu đó của mẹ tôi rõ ràng chỉ là lời nói lúc tức giận.
Không ngờ sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.
Bà lắp bắp: “Sao bà nói chuyện khó nghe thế?”
Tôi và mẹ nhìn nhau.
Không phải mẹ tôi nói trúng rồi đấy chứ?
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là giải quyết vấn đề trước mắt của tôi.
Mẹ tôi nói: “Chẳng phải bà bảo chi phí trong nhà lớn sao? Tôi chỉ muốn biết tiền đã tiêu vào đâu.”
Mẹ chồng xấu hổ nói: “Không giấu bà, thật ra nhà chúng tôi có nợ bên ngoài. Căn nhà mới nhà chúng tôi mua là vay tiền cậu của Anh Kiệt, bây giờ mỗi tháng đều phải trả nợ cho cậu nó.”
Mẹ tôi lập tức lớn tiếng: “Cái gì? Nhà bà còn có nợ bên ngoài? Lúc kết hôn sao không nói? Nhà bà như thế chẳng phải lừa cưới sao?”
Mẹ tôi vẫn đứng ngay cửa, cửa lớn cũng chưa đóng.
Bà cố tình nói thật lớn, ồn đến mức hàng xóm đều chạy ra xem náo nhiệt.
Đây là khu dân cư cũ, hàng xóm trên dưới đều quen biết nhau nhiều năm.
Mấy ông bà đã nghỉ hưu lại đặc biệt thích hóng chuyện, thế là tất cả đều vây lại.
Thấy khán giả đã đông đủ, mẹ tôi chính thức bắt đầu biểu diễn.
9
“Tôi đúng là xui xẻo tám đời mới gả con gái vào nhà bà. Nó vừa bước chân vào cửa đã bị bắt nộp thẻ lương.”
“Bà cầm toàn bộ tiền lương của con gái và con rể tôi mà chỉ cho chúng nó ăn dưa muối.”
Tôi chen vào: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Mẹ chồng con không phải người keo kiệt như vậy đâu. Lúc Cao Anh Kiệt chưa đi công tác, bà ấy vẫn cho chúng con ăn thêm ít rau nấu nhừ.”
“Chỉ sau khi Cao Anh Kiệt đi công tác thì nhà con mới bữa nào cũng ăn dưa muối thôi.”
Lời giải thích của tôi hoàn toàn càng tô càng đen.
Hàng xóm vốn chỉ nhỏ giọng bàn tán, giờ ánh mắt nhìn mẹ chồng đều trở nên kỳ lạ.
Mẹ tôi tiếp tục: “Hôm nay tôi mới biết thì ra lúc nhà họ mua nhà còn nợ bên ngoài, phải dùng tiền lương của con gái tôi trả nợ.”
“Mọi người phân xử giúp tôi xem. Nhà đứng tên một mình con rể tôi, thế mà lại bắt con gái tôi giúp trả nợ, làm gì có đạo lý như vậy?”
Hàng xóm lập tức xì xào bàn tán.
“Trước đây bà ấy còn khoe với tôi nhà mua trả thẳng, không vay ngân hàng. Không ngờ đúng là không vay ngân hàng thật, mà đi vay người khác.”
“Đúng đấy. Ngày nào cũng làm bộ làm tịch như mẹ chồng tốt, bảo sợ con dâu đi làm vất vả, về nhà lại phải làm việc nhà nên mới gọi hai đứa về sống chung để hưởng phúc. Không ngờ lại cho người ta bữa nào cũng ăn dưa muối.”
“Bà đừng nói thế. Cũng đâu phải bữa nào cũng dưa muối. Con dâu bà ấy vừa nói rồi mà, lúc con trai chưa đi công tác vẫn còn được ăn rau đấy.”
Mẹ chồng tôi là người cả đời coi trọng thể diện.
Nghe người khác nói xấu mình như vậy, sao bà có thể chịu nổi.
Bà phản bác: “Nó chỉ có 2.000 tệ tiền lương, tôi có gì mà tính toán với nó?”
Mẹ tôi nói: “Tháng này con gái tôi kiếm 2.000 không có nghĩa tháng sau vẫn chỉ kiếm 2.000. Lương của nó liên quan đến hoa hồng dự án, dự án kết thúc mới trả một lượt.”
“Sao, nếu tháng sau con gái tôi kiếm được 100.000 tệ, bà có trả lại cho nó 98.000 không?”
Mẹ chồng nói: “Thế sao được? Nó đã gả vào nhà này thì chính là người nhà chúng tôi, tiền nó kiếm được đương nhiên phải nộp hết.”
Vừa nói xong, bà lập tức nhận ra không ổn.
Sao bà lại nói luôn lời trong lòng ra rồi?
Những lời này chỉ có thể nghĩ trong bụng, không thể nói công khai.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-chong-giu-the-luong/chuong-6/

