Anh ta không thèm nhìn tên người sở hữu trên đó, vì anh ta hiểu rõ hơn ai hết bên trong viết cái gì.

Lưu Ngọc Mai thấy con trai không những không phản bác lại tôi, mà trong giọng điệu còn mang hàm ý cầu xin, liền ngớ người ra.

Bà ta khó tin nhìn Cao Hằng.

“A Hằng, ý con là sao? Chẳng lẽ con sợ nó à?”

“Con nói cho mẹ biết, căn nhà này rốt cuộc viết tên ai?”

Cao Hằng nghiến chặt răng, cúi gằm mặt, không nói một lời.

Trên trán đã rịn ra những giọt mồ hôi li ti.

Vào khoảnh khắc này, lời nói dối mà Cao Hằng đã cất công thêu dệt suốt ba năm qua, cuối cùng cũng đứng trên bờ vực sụp đổ.

Lưu Ngọc Mai dường như lờ mờ nhận ra điều gì đó, bà ta giật mạnh tay khỏi tay Cao Hằng.

Lao mấy bước đến bàn trà, vồ lấy cuốn sổ đỏ, dí thẳng vào mặt Cao Hằng.

“Mày nói đi chứ! Lúc mày đón bố mẹ lên thành phố, mày đã nói thế nào?”

“Mày chả bảo mày phất lên ở thành phố lớn rồi, mua được căn chung cư cao cấp ba trăm mét vuông, đón bố mẹ lên hưởng phúc là gì?”

“Mày chả bảo căn nhà này mày trả đứt một lần, sổ đỏ cất trong két sắt ở công ty cơ mà?”

“Tại sao trên sổ của nó lại viết tên nó?!”

Tiếng thét chói tai của Lưu Ngọc Mai suýt nữa chọc thủng màng nhĩ người ta.

Sự xấu hổ khi bị vạch trần lời nói dối ngay trước mặt khiến khuôn mặt đỏ bừng của Cao Hằng lập tức chuyển sang xanh lét.

Anh ta thẹn quá hóa giận, giật phắt lấy cuốn sổ đỏ, đập mạnh xuống bàn.

“Đủ rồi! Đừng hỏi nữa!”

Anh ta gào lên với Lưu Ngọc Mai, khiến bà ta giật mình lùi lại một bước.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, anh ta nổi cáu với tôi, và cũng là lần đầu tiên nổi cáu với người mẹ mà anh ta luôn hết mực hiếu thuận.

Gào mẹ xong, anh ta quay sang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt hung ác.

Trong ánh mắt không còn sự ôn hòa giả tạo nữa, mà tràn đầy sự oán độc.

“Thẩm Nguyệt, cô vừa lòng chưa? Cô chính là muốn xem trò cười của nhà chúng tôi đúng không?”

“Cô cố tình lôi thứ này ra vào lúc này, là để làm mẹ tôi mất mặt đúng không!”

Tôi chỉ thấy nực cười tột độ.

Bản thân mình dệt nên lời nói dối ngập trời, đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể già mồm đổ lỗi lên đầu tôi.

“Cao Hằng, cất ngay cái bài thuyết nạn nhân có tội của anh đi.”

“Là anh đã lừa dối bố mẹ anh, để thỏa mãn cái sự hư vinh nực cười và thảm hại của anh.”

“Cái đồng lương chết đói của anh, đến phí quản lý của căn nhà này cũng không đóng nổi.”

“Ba năm qua, ăn của tôi, mặc của tôi, ở nhà tôi, thậm chí tiền mua thuốc cho mẹ anh đi khám bệnh cũng là tôi móc hầu bao.”

“Bây giờ chúng ta ly hôn rồi, tôi không thu tiền thuê nhà của các người đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.”

Tôi bước đến cạnh chiếc vali to tướng kia, tung một cú đá đẩy nó về phía chân Cao Hằng.

Bánh xe ma sát với sàn gỗ, phát ra một thứ âm thanh chói tai.

“Vali đã dọn sẵn cho các người rồi.”

“Ngay lập tức, mang theo mẹ anh, cút ra khỏi nhà của tôi.”

05

Cao Hằng cúi đầu nhìn chiếc vali căng phồng dưới chân, sắc mặt xanh trắng đan xen.

Hai bàn tay anh ta nắm chặt thành quyền, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đúng lúc này, cửa lớn lại bị người ta đẩy ra.

Mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc xen lẫn mùi mồ hôi chua loét ngay lập tức ùa vào căn phòng khách vốn dĩ đang trong lành.

Cao Chí Cường tay nắm một xấp tiền lẻ nhăn nhúm, miệng vẫn ngậm nửa điếu thuốc đang hút dở, thong thả lững thững bước vào.

Ông ta vừa đánh mạt chược nửa ngày ở phòng cờ tướng dưới lầu khu chung cư về.

Vừa vào cửa, ông ta đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm trong nhà.

Ông ta hồ nghi nhìn ngó xung quanh.

Nhìn bà vợ đang đứng khóc lóc giàn giụa, ngây như phỗng ở một bên, rồi lại nhìn thằng con trai mặt đang xanh xám.

Cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại trên chiếc vali đen khổng lồ vô cùng chướng mắt kia.

“Lại đang diễn cái vở gì đây?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-chong-duoi-toi-di-nhung-nha-lai-dung-ten-toi/chuong-6/