Ngoài phòng khách truyền đến tiếng của Thẩm Duyệt.
“Mẹ, sao chị ta vẫn chưa ra?”
“Không phải đang ở trong đó ăn cắp đồ đấy chứ?”
Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.
Cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh.
Thẩm Duyệt thò đầu vào, giống hệt một tên cai ngục đảo mắt nhìn quanh.
“Ái chà, động tác nhanh đấy.”
Ánh mắt cô ta rơi vào hai chiếc vali của tôi, mang đầy vẻ khinh bỉ.
“Chỉ có ngần này đồ thôi á?”
“Tôi còn tưởng chị vơ vét được bao nhiêu đồ tốt cơ đấy.”
Cô ta bước vào phòng, như một con sư tử đi tuần tra lãnh thổ.
Dừng lại trước bàn trang điểm.
Cô ta cầm một hộp trang sức bằng nhung lên, cân nhắc nặng nhẹ.
“Cái này được đấy, trông có vẻ đắt tiền.”
Cô ta muốn mở ra, lại phát hiện hộp đã bị khóa.
“Mật khẩu là gì?” Cô ta hỏi tôi, giọng điệu lý lẽ đương nhiên.
“Cái này, tôi lấy.”
“Coi như là tiền lãi chị chiếm tiện nghi nhà chúng tôi suốt năm năm qua.”
Tôi nhìn bộ mặt tham lam của cô ta. Thấy thật buồn nôn.
Tôi bước tới, giật lại chiếc hộp từ tay cô ta.
Nhập mật khẩu, mở ra.
Bên trong không có sợi dây chuyền kim cương như cô ta tưởng tượng, cũng chẳng có chiếc nhẫn hột xoàn to bằng quả trứng chim cút.
Chỉ có vài viên sỏi tròn trịa. Một chiếc vỏ ốc đã phai màu.
Và một bức ảnh cũ ố vàng.
Trong ảnh là một cô bé đang cười rất tươi, và một người đàn ông trung niên hiền từ.
Là tôi lúc nhỏ, và cha tôi.
Thẩm Duyệt ngẩn người.
“Chỉ… chỉ mấy thứ rác rưởi này thôi á?”
Trên mặt cô ta không giấu nổi sự thất vọng và khinh bỉ.
“Tôi còn tưởng là báu vật gì cơ.”
Cô ta bĩu môi, mang vẻ mặt xui xẻo bỏ đi.
Tôi đóng nắp hộp lại, cất vào vali.
Đó mới chính là báu vật của tôi. Độc nhất vô nhị. Không thể thay thế.
Đóng gói xong, tôi kéo hai chiếc vali đi ra khỏi phòng ngủ.
Trương Lan và Thẩm Duyệt đang ngồi trên sô pha, vừa ăn hoa quả tôi mua, vừa xem tivi.
Tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình gia đình cẩu huyết.
Con dâu bị mẹ chồng đuổi cổ ra khỏi nhà, khóc lóc xé ruột xé gan.
Trương Lan xem say sưa ngon lành.
“Thấy chưa, đây mới là người thông minh.”
“Biết rõ mình được mấy cân mấy lạng, ngoan ngoãn mà cút đi.”
Bà ta liếc xéo tôi đầy ẩn ý.
Tôi không thèm để tâm.
Tôi bước đến trước mặt Thẩm Vỹ. Anh ta vẫn đứng im tại chỗ như một khúc gỗ.
“Thẩm Vỹ, anh không có gì muốn nói sao?” Tôi hỏi.
Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh ta.
Chỉ cần anh ta nói một chữ “Không”.
Chỉ cần anh ta bây giờ đứng ra, chắn trước mặt tôi, nói với Trương Lan: “Mẹ, mẹ không thể đối xử với Tô Tình như vậy.”
Có lẽ…
Nhưng mà, không có “có lẽ” nào cả.
Anh ta né tránh ánh mắt của tôi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Tiểu Tình, em… bảo trọng.”
Hoàn toàn chết tâm rồi.
Tôi chìa tay về phía anh ta. “Chìa khóa.”
Anh ta sững lại một chút, móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay tôi.
Tôi quay người, bước đến trước mặt Trương Lan. Đặt chùm chìa khóa đó lên bàn trà.
“Chìa khóa để lại đây.”
“Đây là thứ các người muốn.”
Sau đó, tôi kéo vali của mình, đi thẳng ra cửa không ngoảnh đầu lại.
Khoảnh khắc tay nắm lấy tay nắm cửa.
Phía sau truyền đến giọng nói yếu ớt của Thẩm Vỹ.
“Anh xin lỗi.”
Tôi khựng lại bước chân. Nhưng không quay đầu.
Xin lỗi ư?
Nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì cần pháp luật để làm gì.
Tôi mở cửa, bước ra ngoài.
Gió đêm rất lạnh, thổi vào mặt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng tỉnh táo.
**05**
Tôi không đi khách sạn.
Tôi đến một căn bất động sản khác.
Một căn hộ chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố.
Diện tích không lớn, một trăm hai mươi mét vuông, một người ở là quá đủ rồi.
Đây cũng là thứ cha để lại cho tôi.
Ông sợ tôi ở biệt thự một mình sẽ cô đơn, nên đặc biệt chuẩn bị cho tôi một chỗ ở dự phòng.
Năm năm qua, tôi chưa từng đến đây một lần nào.

