“Chị dâu, chị cũng khoa trương quá rồi đấy? Hắt hơi một cái cũng có thể són tiểu sao?”
Căn phòng yên lặng vài giây, sau đó là tiếng cười càng lúc càng cay nghiệt của Lâm Chiêu:
“Mau tới xem đi! Tôi đã bảo phụ nữ sinh con xong sẽ biến thành bình phun nước mà các cậu còn không tin!”
“Ban nãy chúng ta đã cá cược rồi, ai thua thì mau chịu, chuyển năm trăm tệ cho tôi!”
Sắc mặt mấy đồng nghiệp trong phòng lập tức thay đổi.
Có người ngượng ngùng cúi đầu, có người theo bản năng liếc về phía quần của Nam Âm.
Cũng có người cố nhịn cười, trong ánh mắt là sự tò mò khiến người ta buồn nôn.
Nam Âm ôm đứa trẻ ngồi bên giường, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, đôi môi không ngừng run rẩy.
Giọng con bé cũng run lên:
“Cô… cô đừng quay… đừng…”
Nhưng Lâm Chiêu lại càng cười lớn hơn:
“Đừng sợ, tôi bật bộ lọc làm đẹp cho chị! Có gì đâu, mọi người đều là người nhà cả mà.”
“Vả lại, sinh con xong bị són tiểu là chuyện bình thường, chị xấu hổ cái gì chứ!”
Tiếng cười không nhịn nổi của cả nam lẫn nữ vang lên, có muốn nén cũng không nén được.
Đứa trẻ bị tiếng động làm khó chịu, khẽ ọ ẹ hai tiếng.
Nam Âm lập tức cúi đầu dỗ con, nhưng nước mắt đã rơi xuống chiếc chăn quấn em bé.
Lâm Chiêu vẫn giơ điện thoại lên cười.
“Ôi, chị dâu đừng khóc.”
Cô ta ngồi xổm xuống, ghé sát Nam Âm:
“Tính tôi thẳng, nói chuyện lại thô, chị đừng chấp nhặt với tôi.”
“Sinh con thôi mà, ai chẳng trải qua như thế.”
Tôi đứng ngoài cửa, trên tay bưng đĩa cam đã cắt sẵn.
Nhìn thấy tôi, Lâm Chiêu còn thân thiết đưa tay khoác lấy tôi.
“Dì mau khuyên chị dâu đừng mong manh như thế nữa.”
“Chẳng phải chỉ són tiểu thôi sao, có gì to tát đâu.”
“Nếu ở công ty chúng cháu, chị ấy đã bị trêu đến mức luyện được da mặt dày từ lâu rồi.”
“Cạch” một tiếng giòn vang, tôi đặt đĩa trái cây xuống bàn.
Tôi cụp mắt nhìn bàn tay cô ta đang khoác lên người mình, sau đó giơ tay đập mạnh tay cô ta ra.
“Mang chuyện riêng tư của sản phụ ra làm trò vui, buồn cười lắm sao?”
Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt.
Nụ cười trên mặt Lâm Chiêu cứng lại.
“Dì, dì nghiêm túc quá rồi đấy. Bình thường cháu với anh Lục và mọi người vẫn đùa như vậy mà.”
Nhìn camera điện thoại của cô ta vẫn chưa tắt, giọng tôi lập tức lạnh xuống:
“Cô đùa với ai là chuyện của cô.”
“Nhưng cô mang con dâu tôi ra làm trò đùa thì đó là chuyện của tôi.”
“Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết tùy tiện đùa giỡn phải trả giá thế nào!”
03
Nghe thấy động tĩnh, Lục Hành từ ban công đi vào, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Mẹ?”
Tôi không để ý đến nó.
Thấy Lục Hành xuất hiện, Lâm Chiêu nhanh chóng nở nụ cười trở lại.
“Dì, cháu chỉ thẳng tính, trước giờ vẫn nói chuyện như vậy, hoàn toàn không có ác ý. Vả lại, chị dâu cũng đâu nói gì…”
“Con bé không nói gì sao?”
Tôi tiến lên một bước:
“Con bé bảo cô đừng quay, cô có nghe không?”
“Mặt con bé trắng bệch, cô không nhìn thấy sao? Con bé ôm con tránh đi mà cô còn dí điện thoại vào?”
“Cô mù thật hay cố tình vậy?!”
Sắc mặt Lâm Chiêu thay đổi.
“Dì, lời này của dì nặng quá rồi đấy. Cháu chỉ quay một đoạn thôi, mọi người đùa vui với nhau, có cần phải làm lớn chuyện thế không?”
Tôi bật cười.
“Người bị quay là con bé, người bị mọi người vây xem cũng là con bé, đương nhiên cô cảm thấy ‘không cần làm lớn chuyện’!”
Lâm Chiêu nén giận, nghiến răng.
“Dì, cháu hiểu dì muốn bảo vệ con dâu. Nhưng dì cũng phải nói lý chứ? Người trẻ chúng cháu chỉ đùa…”
“Tôi không tới đây để nói lý với cô!”
Tôi ngắt lời cô ta:
“Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, con dâu tôi không đến lượt cô mang ra làm trò vui.”
Nụ cười trên mặt Lâm Chiêu hoàn toàn biến mất.
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, đi thẳng tới bên Nam Âm rồi đón đứa trẻ khỏi tay con bé.
Bàn tay Nam Âm lạnh đến đáng sợ.
Tôi đặt đứa trẻ vào nôi, sau đó cầm chiếc chăn mỏng bên cạnh che trước eo và chân con bé.
“Nam Âm, nhìn mẹ.”
Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi nói rõ từng chữ:
“Không có gì mất mặt cả. Con chỉ vừa sinh xong, cơ thể vẫn đang hồi phục.”
Nước mắt con bé lập tức trào ra.
Tôi đỡ con bé đứng dậy, đưa vào phòng vệ sinh rồi lấy cho con bé một chiếc quần ngủ sạch và miếng lót dùng một lần.
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng khóc bị cố gắng đè nén của con bé.
Tôi quay lại phòng ngủ.
Lâm Chiêu vẫn đứng chết trân tại chỗ, nhưng lại giấu điện thoại ra sau lưng.
Tôi chìa tay:
“Điện thoại.”
Lâm Chiêu lập tức nổi nóng:
“Dựa vào đâu? Đây là đồ dùng cá nhân của cháu.”
Tôi cười lạnh:
“Cô cũng biết hai chữ ‘cá nhân’ sao?”
“Vừa rồi, sao cô không nghĩ chuyện đó thuộc về quyền riêng tư cá nhân của Nam Âm?”
Cô ta nghển cổ:
“Cháu có đăng ra ngoài đâu.”
Cô ta vừa dứt lời, điện thoại của một nam đồng nghiệp chợt vang lên.
Anh ta cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tôi nhìn anh ta.
“Đưa đây.”
Nam đồng nghiệp lắp bắp:
“Dì, đây… đây là nhóm đồng nghiệp của bọn cháu…”
Lâm Chiêu cuống lên:
“Trần Khải, đừng đưa cho bà ấy xem!”
Tay Trần Khải run lên.
Tôi đi tới, đứng thẳng trước mặt anh ta.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-chong-cho-ng-lung/chuong-6/

