“Đừng nói nữa. Mẹ không phải vì tốt cho con. Trước đây con đã cầu xin mẹ thế nào? Lần này con lại cầu xin mẹ thế nào? Nếu thật sự vì tốt cho con, tại sao mẹ không nghe? Nói đến đây thôi. Công ơn nuôi dưỡng có thể dùng tiền trả lại, những thứ khác, con không cho được.”

Mẹ chồng há miệng nhưng không phát ra tiếng.

Bà đứng im như tượng hơn mười giây.

Rồi bà hoàn hồn, lao về phía Trương Hạo.

“Tao sinh mày nuôi mày hơn ba mươi năm! Mày dám không nhận tao!”

Cảnh sát kịp thời ngăn bà lại.

“Được được được!”

Bà hét lên.

“Vậy tao đi chết! Tao uống nguyên một chai đihydro monoxit! Tao muốn cho cả thế giới thấy các người ép chết tao thế nào! Xem các người còn sống tiếp kiểu gì!”

Đihydro monoxit. Mở miệng ra là đihydro monoxit.

Trương Hạo đã không còn sức dây dưa.

“Đi uống đi. Vòi nước, cửa hàng tiện lợi, không, trong không khí cũng có đihydro monoxit.”

“Nhớ đấy, mẹ nhất định phải để bụng đói, cứ uống liên tục, uống không nổi cũng phải uống. Như vậy mới đạt đến ngộ độc nước, mới chết được.”

“Con chờ xem.”

7

Cuối cùng cảnh sát vẫn đưa mẹ chồng đi.

Ở đồn cảnh sát, họ nhiều lần giáo dục bà:

“Vừa rồi bác nói muốn uống đihydro monoxit để tự sát. Đihydro monoxit là nước, điều này chúng tôi đã nhắc bác nhiều lần rồi. Uống một ly nước không chết được.”

“Nhưng việc dọa tự sát, kích động cảm xúc trên mạng, nếu có người bị bác kích động rồi đến gây phiền phức cho cô Tô Tiểu Tiểu, thì với tư cách người kích động, bác phải chịu hậu quả pháp lý. Điều này bác nghe rõ chưa?”

Mẹ chồng mặc kệ.

“Anh cũng nói không sao rồi! Vậy tôi uống thì các anh không quản được! Mau thả tôi ra!”

Làm ầm ĩ mãi cuối cùng vẫn không có kết quả gì.

Cảnh sát chỉ có thể nhắc thêm một câu: uống một lúc mấy chục lít nước có thể gây ngộ độc nước. Ngoài ra cũng chẳng còn cách nào khác.

Sau khi rời khỏi đồn, mẹ chồng mua điện thoại mới, tiếp tục lên mạng tố cáo chúng tôi.

Bà nói tôi là yêu tinh, mê hoặc con trai bà đến mức cắt đứt quan hệ với bà.

Chuyện ồn ào đến mức con gái tôi ở trường cũng bị người ta trêu chọc.

Nhưng con bé rất hiểu chuyện, nói với tôi:

“Bố đã nghe lời mẹ rồi. Chỉ cần cả nhà mình đồng lòng, người khác nói gì cũng không quan trọng.”

Đúng là không quan trọng. Công việc của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Thậm chí chuyện Trương Hạo cắt đứt quan hệ với mẹ bị lộ lên mạng, người ủng hộ anh còn nhiều hơn người chửi.

Có quá nhiều bậc cha mẹ vốn không đủ tư cách làm cha mẹ. Người trẻ bây giờ ngày càng không chịu bị áp lực đạo hiếu đè đầu nữa, họ chỉ nhìn đúng sai.

Những video loạn xạ mẹ chồng đăng, tác dụng duy nhất là giúp luật sư của chúng tôi tích lũy thêm chứng cứ.

Bốn ngày sau, chuyện bùng nổ nhất xảy ra.

Mẹ chồng tuyên bố đihydro monoxit bà mua đã đến nơi.

“Bọn họ đều nói đihydro monoxit là nước! Tô Tiểu Tiểu nói là nước, cảnh sát nói là nước, con trai tôi cũng nói là nước! Nhưng tôi biết đihydro monoxit là thành phần chính của mưa axit, hấp thụ quá nhiều sẽ chết người! Tôi dùng mạng mình để chứng minh!”

“Nếu tôi chết, chính là Tô Tiểu Tiểu ép chết tôi! Nhớ kỹ câu này! Tô Tiểu Tiểu có tội!”

Mấy ngày dư luận lên men, ngày càng có nhiều người bình thường tham gia vào, hướng gió đã đảo chiều hoàn toàn.

Cư dân mạng, cũng giống như nhà chúng tôi, chỉ còn tâm thái xem trò cười.

Mẹ chồng mở một buổi livestream, bắt đầu từ lúc bóc kiện hàng.

Bà giơ cái chai trước ống kính.

“Một chai đihydro monoxit. Mua trên mạng. Người bán nói đây là thứ được chiết xuất bằng công nghệ chưng cất, người thường không mua được đâu.”

Cư dân mạng cười muốn ngất.

“Chẳng phải là nước cất à?”

“Có ai bóc phốt người bán này không? Lừa người già kiểu này à?”

“Một nghìn hai tệ mua chai nước, vãi thật?”

Số người xem online tăng đến hơn năm trăm nghìn mới ổn định lại.

Mẹ chồng cực kỳ nghiêm túc.

“Mọi người, hôm nay là buổi livestream cuối cùng của tôi. Tôi nói lại sự việc một lần cuối. Tô Tiểu Tiểu dùng đihydro monoxit rửa rau cho cả nhà tôi ăn, bị tôi phát hiện. Tôi đã hỏi thầy chuyên môn, thứ đó có độc, có thể chết người. Nhưng không ai tin tôi. Một bà già chẳng có gì như tôi chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh trong sạch.”

Tôi xem livestream mà tâm trạng phức tạp khó tả.

Bà là một kẻ ngu, nhưng việc bà không sợ chết cũng là thật.

Vậy rốt cuộc bà làm vì con trai, hay vì thể diện?

Tôi không biết. Tôi đã không còn nghĩ thông được nữa.

Bà đưa cái chai lên miệng, nhắm mắt, uống từng ngụm.

Đến ngụm thứ ba, bà dừng lại.

Mắt bà mở ra, mày nhíu lại.

Tại sao mùi vị lại giống nước lọc đến vậy, hoàn toàn không có cảm giác gì?

Bà lấy chai khỏi miệng, cúi đầu nhìn chất lỏng bên trong.

Không màu, không mùi, nhìn y như nước.

Bà chép miệng, lại uống một ngụm, ngậm trong miệng, cẩn thận nếm.

Không nếm ra được gì cả. Đúng là vị nước lọc.

Cuối cùng bà nghiêm túc nhìn bình luận.

“Cười chết, uống nước mà nghiêm túc dữ vậy.”

“Sao bà ấy còn chưa chết, không phải nói có độc à?”

“Đó là nước mà, uống bao nhiêu mới chết được?”

“No chết luôn đi, đồ ngu!”

Bà gạt livestream sang một bên, mở danh bạ gọi cho người bán.