“Tên hoàng đế chó má này quả nhiên là một kẻ nhu nhược không có cốt khí!”

Tam cữu cữu nghịch một khối ngọc dương chi thượng phẩm, khinh thường hừ lạnh:

“Tám huynh đệ chúng ta chẳng qua chỉ rút kiếm ra một chút, hắn đã sợ đến mức giết Nhu phi, còn ban cho cháu gái danh hiệu lớn như vậy. Xem ra hắn thật sự đã chịu cúi đầu.”

Đại cữu cữu cũng gật đầu, vuốt râu nói:

“Nhu phi đã chết, tội danh đánh tráo hoàng tự xem như đã được định đoạt. Họ Tạ chúng ta nắm giữ trọng binh, chỉ cần chúng ta không phản, cả đời này hắn cũng không dám động đến một sợi tóc của hai mẫu tử muội. Muội muội, vị trí quý phi của muội xem như đã hoàn toàn vững chắc.”

Các cữu cữu đều cho rằng nguy cơ đã được giải trừ, chuyện này xem như đã qua.

Thế nhưng mẫu thân lại im lặng không nói, chỉ ôm chặt ta, đôi mày nhíu sâu.

Người quá hiểu hoàng đế.

Đó là một con rắn độc không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, sao có thể dễ dàng nuốt trôi cơn giận này?

Ta nằm trong lòng mẫu thân, sốt ruột đạp loạn đôi chân nhỏ, suýt nữa nhảy dựng lên.

【Các cữu cữu hồ đồ quá! Quả thật hồ đồ tày trời!】

【Chó cắn người thường không sủa! Tên phụ thân cặn bã kia nào phải chịu thua, rõ ràng hắn đang dùng kế hoãn binh! Hắn cố ý khiến các cữu cữu mất cảnh giác!】

【Mẫu thân, người tuyệt đối không được tin hắn! Ban nãy con nghe rất rõ, hắn mượn cớ đưa ban thưởng tới, âm thầm điều động toàn bộ tử sĩ Huyết Tích Tử mà hắn bồi dưỡng suốt mười năm vào trong cung, thậm chí còn lén điều binh mã của đại doanh ngoại ô kinh thành!】

Tiếng lòng ta dốc hết sức truyền ra, tựa như sấm sét nổ tung trong đầu mẫu thân.

【Buổi triều sớm ngày mai chính là lúc hắn thu lưới! Hắn muốn gán cho các cữu cữu tội dẫn quân xông vào cung, làm ô uế kim thân tiên đế, âm mưu tạo phản, sau đó tru di cả nhà! Hắn muốn nhổ tận gốc họ Tạ chúng ta!】

Đồng tử mẫu thân đột ngột co lại, chút do dự cuối cùng dưới đáy mắt hoàn toàn bị nghiền nát.

“Đại ca.”

Mẫu thân đột nhiên lên tiếng.

Giọng người không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm và sự quyết tuyệt không cho phép nghi ngờ:

“Bệ hạ căn bản không chịu thua. Tất cả những chuyện ấy đều là một ván cờ do chính hắn bày ra.”

Các cữu cữu đều sửng sốt, không thể tin nổi nhìn người.

“Nhu phi là ngụy trang, những ban thưởng này cũng là ngụy trang. Sáng mai lên triều, hắn sẽ ra tay với họ Tạ chúng ta.”

Mẫu thân đặt ta lên giường, đứng dậy, ánh mắt sáng như đuốc quét qua tám vị chiến thần danh chấn thiên hạ.

“Họ Tạ đời đời trung lương, đổi lại chỉ là sự nghi kỵ và lưỡi đao của hoàng quyền. Nếu hắn không thể dung thứ cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ ra tay trước.”

“Đại ca, lập tức truyền lệnh xuống. Đêm nay giờ Tý, tiếp quản toàn bộ chín cửa hoàng thành. Buổi triều sớm ngày mai, chúng ta không làm thần tử nữa.”

Ban đầu đại cữu cữu còn chấn động, sau đó đáy mắt bùng lên chiến ý cuồng nhiệt.

Ông quỳ một gối xuống đất, hai tay ôm quyền:

“Thần lĩnh mệnh!”

8

Sáng hôm sau, trên điện Kim Loan, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Văn võ bá quan nơm nớp lo sợ đứng thành hai hàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Tám vị cữu cữu chiến thần mặc triều phục, ngẩng cao đầu đứng ở vị trí đầu hàng võ tướng, thần sắc lạnh lùng.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống huynh đệ họ Tạ, khóe môi cong lên nụ cười lạnh tàn nhẫn và đắc ý.

Hắn đã chờ ngày này quá lâu.

“Tạ Huyền!”

Hoàng đế đột ngột vỗ mạnh long án, đứng bật dậy, hoàn toàn lộ rõ dã tâm:

“Ngươi có biết tội không?”

Đại cữu cữu ngẩng đầu, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm:

“Thần không biết.”

“Không biết? Ngươi thật to gan!”

Hoàng đế mặt mày dữ tợn, chỉ vào đại cữu cữu mà gầm thét:

“Hôm qua ngươi dung túng quý phi đập phá kim thân tiên đế, lại dẫn quân cưỡng ép xông vào hậu cung, bức trẫm xử tử Nhu phi! Từng việc đại nghịch bất đạo, có dùng hết trúc trong thiên hạ cũng không ghi hết tội!”

“Họ Tạ dựa vào binh quyền mà tự trọng, mục vô quân phụ, mưu đồ tạo phản! Người đâu! Bắt tám tên loạn thần tặc tử này lại cho trẫm, xử tử ngay tại chỗ!”

Lời hoàng đế vừa dứt, màn trướng bốn phía đại điện đột ngột bị kéo xuống.

Hàng ngàn Ngự Lâm quân cùng tử sĩ Huyết Tích Tử trang bị đầy đủ tràn ra như thủy triều, lập tức bao vây tám huynh đệ họ Tạ.

Đao thương kiếm kích sắc bén lóe lên ánh lạnh khát máu dưới nắng sớm.

Văn võ bá quan sợ hãi đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy.

Hoàng đế đứng trên bậc ngự cao cao, ngửa mặt cười lớn:

“Ha ha ha! Tạ Huyền, ngươi tưởng trẫm thật sự sợ các ngươi sao? Trẫm nhẫn nhịn nhiều năm, chính là để một lưới bắt sạch đám loạn thần tặc tử các ngươi! Hôm nay chính là ngày chết của họ Tạ!”

“Sau khi giết các ngươi, trẫm sẽ đi xử lý người đàn bà điên kia cùng nghiệt chủng ấy! Thiên hạ này cuối cùng vẫn là thiên hạ của trẫm!”

Sự ngông cuồng và độc ác của hoàng đế vào lúc này được phơi bày hoàn toàn.

Hắn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Các cữu cữu tuy bị trọng binh bao vây, nhưng trên mặt không hề có chút sợ hãi, trái lại còn nhìn hoàng đế trên đài cao như nhìn một tên hề.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mau-than-long-y-nay-chung-ta-ngoi/chuong-6/