Mặt Nạ Đổi Vai

Mặt Nạ Đổi Vai

Khi con gái tôi học cấp ba, tôi và mẹ chồng cãi vã đến mức trở mặt, nhất quyết đuổi bà đi.

Ba năm qua, mặc kệ người nhà ra sức khuyên nhủ, tôi vẫn kiên quyết không liên lạc gì với bà ấy.

Hè năm nay, sau kỳ thi đại học, chồng và con gái cứ nằng nặc đòi cả nhà đi du lịch cho vui vẻ đoàn viên.

Nghĩ đến chuyện con đã vất vả suốt mười năm đèn sách, tôi mềm lòng, đồng ý.

Vừa qua cửa kiểm tra an ninh ở sân bay, tôi phát hiện hũ kem dưỡng da nhạy cảm mà mình cố tình mang theo đã biến mất.

Thấy tôi mặt mày ủ rũ, chồng tôi thản nhiên giải thích:

“Em lỉnh kỉnh quá nhiều thứ, anh tiện tay vứt hết rồi.”

“Đi chơi mà mang mấy món linh tinh đó làm gì?”

Con gái tôi cũng chen vào:

“Mẹ ơi, mẹ hơn bốn mươi tuổi rồi, có thoa kem gì đi nữa cũng đâu quay lại tuổi mười tám được đâu!”

Tôi chỉ mang theo cái ba lô cũ nhỏ mà con gái đã bỏ đi.

Còn hai bố con họ thì kéo theo tận bốn cái vali, phí hành lý quá cước đóng mấy trăm nghìn.

Chồng tôi không thấy cái máy ảnh hay cần câu chiếm chỗ.

Con gái tôi cũng chẳng chê mớ quần áo và mỹ phẩm là phiền phức.

Vali lớn lắm, lớn đến mức đủ chỗ cho tất cả đồ ăn chơi hưởng thụ của họ.

Vali cũng nhỏ lắm, nhỏ đến mức không đủ chỗ cho một hũ kem dưỡng da của tôi.

Bỗng dưng mũi tôi cay xè, nước mắt lưng tròng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]