“Hôm đó mày chạy ra phá hỏng chuyện tốt của tao, còn tưởng mình đang anh hùng cứu mỹ nhân à?”
“Mày có biết đó là trò tình thú của tụi tao không? Tô Uyển vốn là bạn gái tao.”
Tôi trơ mắt nhìn Tô Uyển buông xe lăn của anh tôi.
Cô ấy đi đến bên thằng tóc đỏ, khoác tay nó.
Hứa Hành Trạch quay lưng về phía tôi.
Tôi không nhìn thấy mặt anh.
Nhưng tôi nghĩ chắc anh buồn lắm.
Thằng tóc đỏ đắc ý cười, lại sai người bên cạnh: “Đi, đẩy xe lăn của Hứa đại hiệp xuống dốc cho tao.”
Tôi vội nhảy ra khỏi sau gốc cây: “Dừng tay!”
Thằng tóc đỏ kinh ngạc nhìn qua: “Con nhóc kia, mày là đứa quái nào?!”
Tô Uyển nhìn tôi: “Đây là em gái của Hứa Hành Trạch.”
“Em gái cái rắm!”
Hứa Hành Trạch gào lên: “Tao không quen nó, cút mau!”
“Ồ, em gái à.”
Thằng tóc đỏ cười, móc hộp thuốc lá trong túi ra, châm một điếu.
“Thế này đi, mày hôn tao một cái, hôm nay tao tha cho anh mày, được không?”
“Trình Toại, tao chửi cả nhà mày!”
Hứa Hành Trạch cuống lên.
“Tao đã nói tao không quen con bé. Có gì nhắm vào tao, đừng bắt nạt trẻ con xa lạ!”
Tô Uyển cũng hơi kinh ngạc: “Nó vẫn là một cô bé. Làm vậy quá rồi…”
“Làm đĩ đến nửa đường, giờ lại giả vờ người tốt à? Cút xa ra.”
Thằng tóc đỏ đẩy Tô Uyển ra, ngồi xổm trước mặt tôi.
Nó cười hì hì, ghé mặt lại gần.
Giây tiếp theo.
Tôi há miệng, hung hăng cắn xuống.
6
Lúc bố mẹ dẫn cảnh sát chạy đến.
Hiện trường đã loạn thành một đống.
Tóc tôi rối tung, miệng đầy máu.
Là máu của thằng tóc đỏ.
Váy của Tô Uyển bị xé rách, trên cánh tay đầy vết trầy.
Hứa Hành Trạch ngã khỏi xe lăn, ôm chặt lấy chân thằng tóc đỏ.
Dù bị nó đá đến bầm dập mặt mũi, anh vẫn không buông.
Cảnh sát đưa thằng tóc đỏ đi.
Rồi đưa tất cả chúng tôi đến bệnh viện.
Hàm tôi bị trật khớp.
Lúc bác sĩ nắn lại, đau đến mức nước mắt tôi lưng tròng.
Hứa Hành Trạch ngồi bên cạnh, tay chân luống cuống: “Có đau lắm không?”
Tôi hoàn toàn không nói được.
Chỉ có thể ngậm hai bọng nước mắt, gật đầu.
Mẹ nổi giận rất lớn với Hứa Hành Trạch:
“Em con mới bao nhiêu tuổi?!”
“Nó còn nhỏ như vậy, con lại dẫn nó đi đánh nhau với côn đồ?”
“Hứa Hành Trạch, con làm mẹ quá thất vọng!”
Tôi muốn giải thích giúp Hứa Hành Trạch, nhưng lại không nói được.
Gấp đến mức nước mắt rơi mãi.
“Con xem, em con đau đến khóc rồi kia!!”
Hứa Hành Trạch cẩn thận nắm tay tôi: “Xin lỗi, Y Y.”
Tôi hé miệng rồi khép miệng.
Rất khó khăn nói với anh: “Anh… anh không sao là tốt rồi…”
Hứa Hành Trạch ngẩn ngơ nhìn tôi.
Hai giây sau, tôi thấy anh khóc.
7
Sau ngày hôm đó, Hứa Hành Trạch như biến thành một người khác.
Anh không còn ngày ngày ngồi ở nhà lạnh mặt ngẩn người nữa.
Anh chủ động nói chuyện với tôi.
Hỏi tôi có muốn ra ngoài chơi không.
Anh còn dẫn tôi đi siêu thị, mua cho tôi một đống bánh quy kẹp kem.
Vị nào cũng có.
Anh cũng chủ động đề nghị đến quán cơm hộp của bố mẹ phụ giúp vào giờ ăn trưa và ăn tối.
Vì ngồi xe lăn, đi lại không tiện.
Hứa Hành Trạch ngồi ở ô cửa nhận đồ giao hàng, chuyên phụ trách xới cơm và múc đồ ăn.
Anh múc đồ ăn cho khách xong, lấy một cái đĩa, chất đầy cơm và món cho tôi.
“Y Y, mau đi ăn cơm.”
Tôi bưng đĩa, ngồi xuống chiếc bàn bên ngoài.
Tay cầm thìa, tôi ăn từng miếng thật to.
Đột nhiên, có hai chị gái rất xinh ngồi xuống đối diện tôi.
Họ cầm máy ảnh chĩa vào tôi:
“Em gái nhỏ, ngon không?”
Miệng tôi còn đầy đồ ăn, vừa nhai vừa gật đầu.
“Nhìn em ăn ngon vậy, chị cũng muốn gọi một phần.”
Chị tóc ngắn đặt máy ảnh xuống, đi mua hai phần cơm.
Họ ngồi đối diện tôi, cũng ăn sạch sẽ cơm hộp.
Trước khi đi, họ còn xoa đầu tôi, đưa tôi một viên kẹo: “Đáng yêu quá.”
Tôi vừa bóc giấy kẹo thì bị Hứa Hành Trạch trượt xe lăn tới, gạt mạnh rơi xuống.
“Đồ người lạ cho mà cũng dám ăn!”
Tôi yếu ớt phản bác: “Họ là người tốt mà.”
Vạch đỏ trên đầu họ dài lắm đó.
“Người tốt người xấu có viết trên mặt à?”
Anh trừng tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hứa Hành Ý, anh phải phê bình em rồi.”
Tôi ngoan ngoãn nghe anh mắng, trong lòng lại rất vui.
“Anh đang mắng em đấy! Còn cười ngây ngô!”
Anh cộc cằn lấy ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ, nhét vào miệng tôi.
“Sau này chỉ được ăn kẹo anh cho, nghe rõ chưa?”
Tôi ngậm kẹo, gật mạnh: “Dạ!”
8
Hai ngày sau, quán cơm hộp của bố mẹ bỗng có rất nhiều khách.
Số cơm và món vốn chuẩn bị cho cả ngày, chưa đến một tiếng buổi trưa đã bán sạch.
Phía sau vẫn còn khách xếp hàng dài.
Bố sốt ruột đến mức vung muôi như sắp bắn ra tia lửa.
Mẹ bận đến mồ hôi đầy đầu: “Chuyện gì vậy? Hôm nay sao tự dưng đông thế?”
“Chủ quán còn chưa biết à?”
Chị đứng đầu hàng đưa điện thoại tới.
Chị mở một video cho mẹ xem.
Trong video, tôi cầm thìa, hai má phồng lên.
Nhai, nhai, nhai.
“Đây là kênh ăn uống review quán đang hot nhất bây giờ. Họ quay video con gái cô ăn cơm hộp nhà cô, qua một đêm video viral luôn.”
Chị ấy cười tủm tỉm nói.
“Tôi thấy con bé ăn ngon thế, cơm hộp nhà cô đến con mình còn ăn, chắc chắn sạch sẽ, nên muốn đến thử.”
Từ hôm đó trở đi.
Quán cơm hộp nhà tôi ngày nào cũng đông nghịt khách.
Kéo theo cả một vòng tiệm tạp hóa và quán ăn xung quanh cũng làm ăn tốt hơn.

