Quần thần biết mình đã chịu một phen lừa gạt, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Kỳ Việt văn hay võ giỏi, tài mưu lược xuất chúng, trị quốc bình thiên hạ còn xanh xuất vu lam hơn cả ta và Kỳ Thịnh. Giờ bảo đi đâu đào ra một vị Hoàng đế tài ba như vậy được nữa?

Từ đó trở đi, nước Kỳ mở rộng nữ học, cho phép phụ nữ tham gia khoa cử, phụ nữ có thể ra làm quan.

Ta đã hưởng thụ những năm tháng đứng trên đỉnh cao quyền thế quá lâu rồi, rốt cuộc cũng cảm thấy nhàm chán. Quyền lực vương triều cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Kỳ Thịnh, ta muốn ra ngoài đi dạo.”

Kỳ Thịnh nắm chặt lấy tay ta: “Vậy thì đi thôi.”

Ừm, không làm Thái hậu nhà họ Ninh, quay về làm Ninh Nghi cũng không tồi.

Phiên ngoại: Trương thái y

Cuộc đời ta đúng là như đi trên băng mỏng.

Ngày ngày nếm trải cảm giác chỉ sơ sẩy là bị tru di cửu tộc.

Từ lúc leo lên chiếc thuyền không thể xuống của Thái hậu, tim ta lúc nào cũng treo lơ lửng.

Đúng thế, ta là người xuyên không.

Độc thân suốt mười tám năm cuộc đời, cứ tưởng sang đây gặp được chân ái. Nào ngờ chân ái tiếp cận ta chỉ để gài bẫy, nhưng ta lại chẳng nỡ làm khó chân ái của mình.

Tiểu Đào thì có lỗi gì chứ? Kẻ có lỗi là vị Thái hậu tàn ác kia kìa.

Nhưng Tiểu Đào lại bảo: “Nếu huynh muốn ở bên ta, thì phải giúp đỡ Ninh phi nương nương. Nương nương là ân nhân của ta, nếu không nhờ người, năm xưa ta đã bị một lão thái giám ép kết đối thực rồi.”

Cái ơn ấy quả thực nặng như núi.

Thế là ta đành nhắm mắt giúp ả ta hết lần này đến lần khác, nhờ thế mà quá trình thăng quan tiến chức của Thái y ta đây cũng thuận lợi vô cùng.

Hoàng đế băng hà ngay trong cung ả, ta nhìn mãi thành quen.

Ta cứ ngỡ ả sẽ khử luôn cả Thụy vương để diệt khẩu. Nào ngờ ả lại tha cho hắn.

Nữ ma đầu Thái hậu, rốt cuộc cũng có lúc mềm lòng.

Năm thứ ba sau khi Tân hoàng kế vị, Tân hoàng bị cảm lạnh. Thái hậu đâm ra lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ.

Một ngày nọ, ả vác đôi mắt thâm quầng đến tìm ta: “Ngươi có loại thuốc độc nào mà cứ mỗi tháng phải uống thuốc giải một lần không?”

Ả đang đề phòng Thụy vương, dù hắn đã vì ả mà từ bỏ ngai vàng. Bất kỳ động tĩnh nhỏ nhặt nào cũng khiến ả nghi ngờ liệu có phải hắn đang âm thầm dở trò quỷ phía sau hay không.

Ta vỗ ngực: “Nhất định hoàn thành, cứ giao cho ta.”

Khi chén “thuốc độc” được đặt trước mặt Thụy vương, hắn tu ừng ực một ngụm cạn sạch.

Ta dọa: “Mỗi tháng nếu không uống thuốc giải, ngươi sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Thuốc giải chỉ có Thái hậu mới có…”

Hắn diễn một cú: “Chết thật, sao không nói sớm.”

Ta mặt không biến sắc: “Ừ, cái chén ngươi vừa uống là thuốc giải, bên này mới là thuốc độc, bây giờ nói rồi đấy.”

Hắn chớp chớp mắt, lại bưng chén “thuốc độc” kia lên tu ừng ực không chớp mắt.

“Nói thật nhé, vị cũng không tệ. Thế này thì Ninh Ninh có thể an tâm rồi. Ây dà, sao ngươi không nói sớm. Dạo này nàng ấy không cho ta vào Tích Nguyệt cung, ta còn tưởng nàng ấy nhìn trúng tên Thám hoa lang mới đỗ khóa này rồi chứ.”

Đúng là kẻ si tình đến hồ đồ.

Trước ngày ta và Tiểu Đào thành thân, muội ấy đã thú nhận tất cả mọi chuyện.

Ta chớp chớp mắt: “À, những chuyện muội nói ta đều biết tỏng từ lâu rồi. Nhưng thế thì đã sao, muội không đi lợi dụng người khác mà lại cứ nhắm vào ta để lợi dụng, thế chẳng phải chứng minh trong lòng muội có ta rồi sao.”

“Hiện giờ Thái hậu đại quyền trong tay, muội cũng không cần phải cố ý hùa theo ta nữa. Muội muốn thành thân với ta thì thành thân, không muốn thì hủy hôn vậy.”

Làm sao mà không muốn cho được.

Tiểu Đào vừa mở miệng: “Không…”

Ta lập tức bi phẫn cắt ngang: “Nếu không muốn, ta chết cho muội xem!”

Muội ấy phì cười: “Trêu huynh thôi, ta đã thích huynh từ lâu lắm rồi.”

Toàn văn hoàn