Sau biến cố này, Hoàng thượng triệt để nằm liệt giường. Vài ngày sau đã đến mức không lết nổi xuống đất.
Trương thái y tâu: “Hiện giờ có hai cách. Một là dùng phương pháp mạnh để ép Hoàng thượng phục hồi như cũ, nhưng tối đa chỉ sống được hai năm; hai là cứ để từ từ, Hoàng thượng chỉ có thể sống tiếp trong trạng thái bán thân bất toại thế này, bù lại có thể sống thêm vài chục năm nữa. Tùy nương nương định đoạt.”
Ta liếc xéo hắn một cái.
Sau vụ lần trước, Trương thái y nay đã được thăng chức lên làm Viện phán Thái y viện rồi. Hắn và Tiểu Đào đang trong giai đoạn tình nồng ý hợp, dự định mùa thu sang năm sẽ tổ chức thành thân. Đi theo ta bao lâu nay, mấy chuyện tày đình đủ để “tru di cửu tộc” hắn đều đã quen mặt cả rồi, bây giờ ngày càng bạo gan hơn.
Ta mỉm cười: “Hoàng thượng mà không thiết triều nữa, e là quần thần sẽ tranh cãi náo loạn vì chuyện lập Thái tử mất.”
Con của ta còn chưa ra đời, làm sao có thể lập Thái tử lúc này được.
Hắn lập tức hiểu ý, gật gật đầu rồi lui ra ngoài.
Hôm sau, Hoàng thượng mang dáng vẻ khỏe khoắn khoan khoái ra thượng triều, lập tức chặn đứng miệng lưỡi của đám triều thần.
“Trẫm chỉ bị ốm một trận, mà các khanh đã lo chuẩn bị hậu sự cho trẫm rồi sao, các người có ý đồ gì? Trẫm vẫn còn trẻ, chuyện lập Thái tử không cần phải vội!”
Quần thần đành phải khom lưng quỳ lạy tuân chỉ.
Tuyết tan, gió xuân lướt qua chốn cung viên, chớp mắt hoa đã rụng hết, chớm hè lặng lẽ gõ cửa.
Thai kỳ đằng đẵng cuối cùng cũng đi đến hồi kết, kỳ sinh nở sắp đến gần.
Với người ngoài, ta chỉ có thể chọn cách “sinh non”.
Và để giải thích cho chuyện “sinh non” này, Tĩnh phi chính là người chịu tội thay thích hợp nhất.
16
Nhưng ả ta rất thông minh. Ta mời ả đến Tích Nguyệt cung dùng bữa, ả cáo ốm không đến.
Đích thân tới tẩm cung của ả để tìm, cung nữ lại báo: “Nương nương nhà nô tì vừa nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho Ninh Quý phi nương nương, nên không dám gặp mặt.”
Đành vậy, ta phải tổ chức tiệc thưởng sen, mời tất cả phi tần đến dự. Dưới thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, ả cuối cùng cũng phải lộ diện.
Chỉ tiếc là, những phi tần kia đều là người của ta. Ngắm hoa được một lúc, bọn họ liền tự giác lẩn mất, cuối cùng chỉ còn lại ta và ả đi đằng trước.
Tĩnh phi vô cùng cảnh giác, nhận thấy sự tình không ổn bèn vội vã muốn thoát thân.
Khóe miệng ta khẽ nhếch lên: “Chạy đi đâu cho thoát, muốn dụ con cá này cắn câu cũng khó nhọc thật đấy.”
Ả hoảng hốt quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cảnh ta ôm bụng ngã bịch xuống đất.
Ta mỉm cười cất giọng: “Tĩnh phi! Sao ngươi lại đẩy ta?”
Ả lập tức xua tay lia lịa: “Ta không có, ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
Ta chẳng thèm lý luận với ả nữa, bắt đầu gào lên: “Á, bụng ta đau quá! Á, con của ta!”
Một đám cung nữ nghe thấy tiếng hô hoán liền tức tốc chạy ùa tới. Chỉ chớp mắt, ta đã được khiêng lên kiệu, đưa về Tích Nguyệt cung chờ sinh.
Mọi thứ hữu kinh vô hiểm. Quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ.
Là một bé gái.
Bà đỡ ôm từ trong giỏ xách ra một bé trai, mặt mày hớn hở bế ra ngoài cho Hoàng thượng xem mặt.
17
Sau khi để mọi người ngắm nghía đủ một vòng, đứa bé lại được đặt vào giỏ xách. Từ đó, Công chúa của ta tạm thời biến thành Hoàng tử.
Tĩnh phi bị tống vào Lãnh cung bầu bạn với Phế hậu. Đại hoàng tử bị ả liên lụy, Hoàng thượng quát mắng hắn làm việc không đàng hoàng, đuổi ra đất phong, không có chiếu chỉ không được về kinh.
Mọi chuyện diễn ra cực kỳ vừa ý ta.
Vừa mới qua cữ, Kỳ Thịnh đã thành thạo trèo tường lẻn vào Tích Nguyệt cung. Mấy tháng trước, hắn mượn rượu làm càn chạy đến Tích Nguyệt cung làm loạn. Ta thực sự sợ bộ dạng say khướt của hắn rồi, phải vội sai Tiểu Đào đóng chặt cửa điện lại.
Hắn khóe mắt đỏ hoe, hai má ửng hồng, giọng nghẹn ngào:
“Ninh tỷ tỷ, sao nàng lại tàn nhẫn với đệ như vậy, đệ làm không tốt chỗ nào sao? Hoàng huynh già rồi, làm sao bì được với lúc trai tráng sung mãn của đệ?”
Ta lạnh lùng không thèm đáp, chỉ cẩn thận che chắn bụng mình.
Cơn say của hắn dường như tỉnh được một giây, rồi hắn lại bắt đầu rớt nước mắt. Những giọt nước mắt to tướng rơi lộp bộp xuống nền sỏi, kêu “tí tách” không ngừng. Hắn khóc không thành tiếng, trông uất ức đến cực điểm.
Tốt xấu gì cũng là vị Vương gia phong hoa tuyệt đại nức tiếng kinh thành, sao lại hay khóc thế này cơ chứ?
Ta mủi lòng. Dù sao thì con của ta vẫn còn quá nhỏ, thật sự cần một người đứng ra che mưa chắn gió cho nó.
Hắn nhìn thấu sự do dự trong mắt ta, lập tức quỳ sụp xuống dưới chân, ôm chặt lấy bắp chân ta.
“Đệ không quan tâm điều gì cả, cũng không cần điều gì cả, nàng bảo đệ làm gì cũng được, cho dù nàng lợi dụng đệ cũng được. Ninh Nghi, đệ mến mộ nàng từ lâu lắm rồi, nàng có thể mở lòng nhìn đệ một chút được không?”
Hắn nấc lên từng hồi, bộ dạng như thể đau thấu tâm can.
Một lát sau, ta thở dài nhè nhẹ: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.”
Từ đó về sau, hắn bắt đầu thường xuyên trèo tường vào Tích Nguyệt cung thăm ta. Hắn hay xoa xoa bụng ta, nói với đứa trẻ: “Tiểu Bảo, ta là phụ hoàng của con đây…” Trông ngốc nghếch hết sức.

