Hắn lộ vẻ căng thẳng: “Hôm nay nàng khỏe không?”
Ta khẽ xoa bụng: “Cũng được, chỉ là ăn không ngon miệng cho lắm.”
Nói chuyện được vài câu, Kỳ Thịnh bỗng bước lại gần ta một bước, dùng giọng điệu chỉ hai người mới nghe thấy được:
“Ninh tỷ tỷ, đệ biết đứa bé này là của đệ. Đệ sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nàng giả chết đi, sau khi giả chết đệ sẽ đưa nàng rời khỏi kinh thành, đến đất phong của đệ sinh sống. Nơi đó sẽ không có ai quấy rầy chúng ta cả. Chúng ta sẽ là một đời một kiếp một đôi người.”
Ta trố mắt khiếp đảm.
Kỳ Thịnh tiếp tục luyên thuyên:
“Hoàng cung là nơi ăn thịt người, chúng ta cao chạy xa bay thôi, cùng nhau sống một cuộc đời tự do tự tại. Nơi đó chỉ có đệ và nàng, không có người thứ ba, không có minh tranh ám đấu, không có lừa lọc chém giết, chỉ có một cuộc sống giản đơn, không phải nơm nớp lo sợ bị ai hãm hại.”
Không chút do dự. Ta gạt phắt tay hắn ra: “Mộng đẹp lắm, lần sau đừng mộng nữa.”
Giả chết để rồi phó thác phần đời còn lại cho một gã đàn ông không biết chừng nào sẽ thay lòng đổi dạ?
Chuyện nực cười!
12
Ta là thứ nữ, sinh ra đã mất mẹ. Khi còn ở Ninh phủ, địa vị của ta còn không bằng một nha hoàn.
Đích tỷ từ nhỏ đã bắt ta làm bình phong chắn gió. Bất kể xuân hạ thu đông, ả đều bắt ta phải đứng chôn chân ngoài cửa. Nhúc nhích một cái là nhịn đói một ngày.
Mùa đông giá rét, những cơn gió buốt thấu xương như mũi dao sắc lẹm găm vào da thịt. Mùa hè ruồi muỗi cắn đốt, ta chỉ biết mím chặt môi chịu đựng. Ta cứ mang khuôn mặt vô hồn ấy sống qua hết năm này đến năm khác.
Về sau, ta từng nghe một thư sinh nói: “Chịu được cái khổ mà người thường không chịu được, mới có thể trở thành người trên vạn người.”
Ta đã ăn bao nhiêu cái khổ, nên ta bắt buộc phải trở thành người trên vạn người.
Cuối cùng, hoàng cung tuyển tú. Đích tỷ không muốn đi vì ả đã lén lút đính ước với gã thư sinh kia.
Đích mẫu bèn lia mắt về phía ta đang đứng như tượng ngoài cửa: “Vậy để nó đi đi.”
Đầu ngón tay ta khẽ run rẩy, nhưng nhìn từ phía sau vẫn im lìm không mảy may nhúc nhích.
Cơ hội đến rồi.
Đích tỷ cười khẩy mỉa mai: “Nó á? Đi cũng vô ích thôi, chắc chắn sẽ bị loại!”
Ta không trượt, mà còn từng bước leo lên địa vị ngày hôm nay.
Hoàng cung là nơi ăn thịt người ư? Cổ nhân nói không sai: muốn làm người trên người, phải bước vào nơi dữ dội nhất.
Hoàng thượng không thích những kẻ chỉ có nhan sắc mà hữu sắc vô mưu. Vì vậy, ta chong đèn thức khuya học thơ từ ca phú, ép bản thân mỗi ngày phải đọc vô số loại sách.
Nhận ra Trương thái y luôn lén nhìn Tiểu Đào, ta bèn sai Tiểu Đào đi tán gẫu với hắn. Thế là ta có được một quân cờ vô cùng sắc bén.
Minh tranh ám đấu, mưu mô xảo quyệt… đó chính là cuộc sống của ta. Ta vô cùng tận hưởng nó.
Cái gì mà theo hắn đi sống cuộc đời giản đơn? Thế thì chán chết đi được.
Cái cảnh sống tẻ nhạt làm bình phong chắn gió, ta đã nếm trải đủ rồi.
Vì vậy, ta từ chối Kỳ Thịnh một cách phũ phàng:
“Ta sẽ không rời khỏi hoàng cung, càng không theo ngươi đến đất phong. Ngươi nhớ cho kỹ, đứa bé này không phải của ngươi, nó là của BẢN CUNG! Những lời hôm nay ta coi như chưa từng nghe thấy. Nếu ngươi dám nhắc lại lần nữa, tức là đang khiêu khích bản cung, là kẻ thù của bản cung. Kỳ Thịnh, ngươi muốn làm kẻ thù của bản cung sao?”
Kỳ Thịnh cuối cùng cũng đỏ hoe mắt, cúi gằm đầu: “Đệ biết rồi, Ninh tỷ tỷ.”
13
Ta nheo mắt nhìn hắn: “Nhưng tại sao ngươi lại chắc chắn đứa bé là của ngươi?”
Kỳ Thịnh không cần nghĩ ngợi đáp ngay: “Hoàng huynh phi tần vô số, nhưng mấy năm gần đây chẳng ai hoài thai, đệ… đệ nghi ngờ Hoàng huynh đã bị hạ thuốc tuyệt tự.”
Ta bừng tỉnh đại ngộ!
Hoàng hậu luôn khẳng định chắc nịch rằng ta đang mang thai con của người khác. Vì loại thuốc đó chính là do ả hạ! Còn Viện chính của Thái y viện lại là người của ả, thế nên bao nhiêu năm qua mới chẳng ai phát hiện ra.
Ta bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện.
Từ lúc biết ta có thai, ngày nào Hoàng thượng cũng đến cung ta dùng bữa. Chắc hẳn hắn lại cảm thấy ta là thế thân hoàn hảo nhất rồi. Dạo gần đây dù hắn đang ốm, mỗi ngày vẫn phái thái giám đến hỏi han tình hình của ta.
Vài ngày sau, ta ôm bụng, làm ra vẻ mặt đau đớn kịch liệt.
“Mau, mau đi mời Trương thái y, bản cung đau bụng quá!”
Tiểu Đào lập tức chạy đi tìm Trương thái y, còn tiểu thái giám thì vội vã chạy đi bẩm báo Hoàng thượng.
Lúc Hoàng thượng đến nơi, vừa vặn nghe thấy Trương thái y nói: “Nương nương đây là biểu hiện của việc trúng độc…”
“Kẻ nào to gan như vậy! Khụ khụ khụ… Dám hãm hại ái phi của trẫm! Khụ khụ khụ…”
“Khụ khụ khụ khụ khụ…”
Hắn tức giận đến mức ho rũ rượi, hai bả vai cứ rung lên bần bật. Trương thái y vội vã tiến lên cho Hoàng thượng uống một viên thuốc. Lúc cơn ho của hắn vừa dứt, thì lại đến lượt ta ho ngằn ngặt. Ta ho y hệt hắn, ho không ngừng, hai mắt đỏ hoe.
“Ninh Ninh, nàng sao thế? Nàng cũng bị nhiễm phong hàn sao?”
Trương thái y không dám tùy tiện cho ta uống thuốc, đành lấy kim châm vào tay ta vài huyệt. Sau khi mọi thứ lắng xuống, hắn với vẻ mặt ngưng trọng lần lượt bắt mạch cho Hoàng thượng rồi bắt mạch cho ta.

