“Cố Triệu thị nói bọn trẻ của Liễu Doanh Doanh mới là huyết mạch Cố gia, chỉ cần Liễu Doanh Doanh còn sản nghiệp thì Cố gia vẫn còn hy vọng.

Bà ấy bảo Cố Trường Uyên đừng gây chuyện nữa, chi bằng quay lại tìm người đòi điền trang mới là chính sự.”

Ta bật cười.

Lão thái thái Cố Triệu thị ấy, mười năm trước giúp con trai tiêu của hồi môn của ta.

Bây giờ của hồi môn không còn, lại quay sang giúp ngoại thất giữ sản nghiệp.

Từ đầu đến cuối, thứ bà ta quan tâm chỉ có bạc.

“Còn gì nữa?”

“Còn một chuyện.”

Thu Hòa hạ giọng.

“Hôm nay Cố Trường Uyên đi vay bạc các đồng liêu cũ trong quân. Đi năm nhà nhưng không một nhà nào chịu cho vay.

Cuối cùng ngài ấy tìm một lang trung của Binh bộ. Người kia không những không cho vay mà còn hỏi ngài ấy một câu.”

“Câu gì?”

“Người đó hỏi: Cố tướng quân, binh phù của ngài còn ở đó không?”

Tay ta khựng lại.

Binh phù.

Quân lệnh và binh phù điều động ba nghìn binh mã luôn do thống lĩnh thân binh Mã Phụng Sơn giữ.

Nếu binh phù xảy ra vấn đề, vậy thì không còn là chuyện nhà nữa.

Mà là chuyện của triều đình.

“Thu Hòa.”

“Có nô tỳ.”

“Đẩy nhanh việc điều tra Mã Phụng Sơn.”

Chương 5

Tin tức của Thu Hòa tới nhanh hơn ta tưởng.

Chỉ hai ngày sau, nàng đã mang về một phần lai lịch của Mã Phụng Sơn.

Mã Phụng Sơn, ba mươi bảy tuổi, quê gốc Hoài Nam, cha mẹ mất sớm.

Mười lăm tuổi tòng quân, theo Cố Trường Uyên mười hai năm.

Từ một đầu bếp trong quân trở thành thống lĩnh thân binh, do chính tay Cố Trường Uyên đề bạt.

Đây là những gì ngoài sáng.

Còn những chuyện trong tối, Thu Hòa tra được ba điều.

Thứ nhất: quê cũ Hoài Nam của Mã Phụng Sơn nằm cùng một huyện với quê tổ của Liễu Thủ Thành.

Thứ hai: mỗi năm Mã Phụng Sơn đều gửi bạc về quê Hoài Nam.

Người nhận bạc không phải thân thích của hắn mà là một người đường đệ họ xa của Liễu Thủ Thành.

Thứ ba: tám năm trước, sau khi đứng ra bảo chứng khế đất cho hai tòa nhà của Liễu Doanh Doanh,

ba năm trước hắn còn thay Liễu Doanh Doanh làm một chuyện.

Hắn dùng chính tên mình đến Đại Lý Tự mượn hồ sơ vụ án Thẩm gia.

Lần mượn hồ sơ ba năm trước.

Chính là hắn.

Ta ngồi dưới đèn, nối ba tin tức ấy lại với nhau.

Mã Phụng Sơn không phải người của Cố Trường Uyên.

Hắn là người của Liễu gia.

Ngay từ đầu Liễu Thủ Thành đã cài hắn vào bên cạnh Cố Trường Uyên như một quân cờ.

Từ đầu bếp leo lên thống lĩnh thân binh, dựa vào không phải lòng trung thành mà là Liễu gia âm thầm trải đường.

Hắn nắm binh phù và quân lệnh của Cố Trường Uyên, từng mượn hồ sơ Thẩm gia, lại đứng ra bảo chứng mua sản nghiệp cho Liễu Doanh Doanh.

Ba chuyện đặt cạnh nhau chỉ về cùng một kết luận.

Liễu gia chưa từng phụ thuộc vào Cố gia.

Liễu gia vẫn luôn khống chế Cố gia.

Cố Trường Uyên tưởng Liễu Doanh Doanh là ngoại thất mình nuôi.

Nhưng thật ra, Cố Trường Uyên mới là con chó bị Liễu gia nuôi trong tay.

Ta hít sâu một hơi.

“Thu Hòa, ngươi nói lang trung Binh bộ hỏi Cố Trường Uyên binh phù còn hay không. Câu này có ý gì?”

Thu Hòa nghĩ một lát.

“Có hai khả năng. Một là Binh bộ đang điều tra binh phù, nghi ngờ binh phù có vấn đề.

Hai là có người cố tình buông lời, ép Cố Trường Uyên tự mình kiểm tra binh phù.”

“Nếu chàng đi kiểm tra rồi phát hiện binh phù mất thì sao?”

Sắc mặt Thu Hòa thay đổi.

“Vậy chính là làm thất lạc trọng khí quân quốc, theo luật đáng chém.”

Ta gật đầu.

Liễu Doanh Doanh có sản nghiệp, có nhà, có cửa hàng.

Mã Phụng Sơn có binh phù.

Ván cờ của Liễu gia đã bố trí hơn mười năm.

Cố Trường Uyên đến giờ vẫn còn tưởng mình là người đánh cờ.

Chàng thậm chí không biết bản thân chỉ là một quân cờ.

Ta đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.

Gió đêm Kim Lăng mang theo hương hoa quế.

Năm ấy mẫu thân ta rất thích trồng hoa quế, cây quế già sau hậu viện vẫn còn.

“Thu Hòa, ngày mai cầm lệnh bài Đại Lý Tự Thái hậu ban, đi lấy hồ sơ vụ án Thẩm gia.”

“Phu nhân muốn tìm gì?”

“Xem thử sau khi Mã Phụng Sơn mượn hồ sơ ba năm trước, bên trong đã thiếu thứ gì.”

Thu Hòa lĩnh mệnh đi.

Ta một mình đứng trong sân hồi lâu.

Sáng hôm sau, Thu Hòa còn chưa kịp ra cửa, người gác cổng lại đến báo.

“Phu nhân, bên ngoài có một phụ nhân cầu kiến, nói là từ phủ tướng quân tới.”

Ta nhíu mày.

“Ai?”

“Nói tên là thím Tiền, làm trong nhà bếp phủ tướng quân. Bà ấy nói có việc gấp, nhất định phải gặp phu nhân.”

Thím Tiền.

Ta nhớ người này.

Bà là quản sự nhà bếp phủ tướng quân, đã nấu cơm ở đó hai mươi năm.

Mười năm ta ở phủ tướng quân, mỗi bữa đều do bà làm.

Bà không phải người hồi môn của ta mà là người cũ của Cố gia.

Bà tìm ta làm gì?

“Cho vào.”

Khi thím Tiền bước vào, ta giật mình.

Bà gầy đi hẳn một vòng, mặt xanh tím từng mảng, khóe miệng rách vẫn chưa đóng vảy.

Vừa vào cửa bà đã quỳ xuống, dập đầu liên tục.

“Phu nhân, người cứu lão nô với!”

Ta bảo Thu Hòa đỡ bà lên.

“Ai đánh?”

“Liễu di nương.”

Thím Tiền bật khóc.

“Sau khi phu nhân đi, trong phủ không còn bạc.

Lão phu nhân đón Liễu di nương cùng tám đứa trẻ vào phủ tướng quân.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mang-cua-hoi-mon-di/chuong-6/