Cả đêm chàng không ngủ, hốc mắt lõm sâu, trên người vẫn mặc bộ y phục hôm qua.
Mùi rượu còn chưa tan.
Chàng chắn trước chiếc xe đầu tiên, hai tay giữ chặt càng xe.
“Thẩm Uẩn Nương! Nàng không được đi!”
Phu xe ghìm cương.
Ta vén rèm.
“Tránh ra.”
“Để lại điền trang.”
Chàng nói, giọng khàn đặc.
“Cửa hàng, vàng bạc nàng đều có thể mang đi, nhưng điền trang phải để lại. Hơn hai trăm người trong phủ không thể không có cơm ăn.”
Ta nhìn chàng.
Bỗng nhớ tới ngày thành thân mười năm trước.
Khi ấy chàng cũng đứng trước mặt ta như vậy, nhưng nói một câu khác.
“Từ nay về sau, nàng chính là người của Cố gia ta.”
Mười năm rồi.
“Cố Trường Uyên, cơm của hơn hai trăm người trong phủ chàng, từ nay không còn thuộc trách nhiệm của ta.”
“Thánh chỉ đã viết rất rõ, sau khi hòa ly, đôi bên không còn liên quan.”
“Nàng…”
“Tránh ra. Nếu không, ta sẽ gọi quan binh tuần thành tới.”
Chàng đứng đó không nhúc nhích.
Ta luồn tay vào tay áo, lấy thánh chỉ ra, giơ trước mặt chàng.
Chàng nhìn tấm lụa vàng sáng ấy hồi lâu.
Cuối cùng chậm rãi buông càng xe.
Đoàn xe bắt đầu đi.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc.
Ta ngồi trong xe, nghe tiếng bánh xe nghiến trên đường đá.
Khi chiếc xe thứ sáu đi qua trước mặt chàng, ta lờ mờ nghe thấy một tiếng động nặng nề.
Thu Hòa lén vén rèm phía sau nhìn rồi quay lại nói:
“Phu nhân, tướng quân quỳ xuống rồi.”
Ta không vén rèm.
Khi chiếc xe thứ mười ra khỏi cổng phủ tướng quân, trời đã sáng hẳn.
Đoàn xe men theo con phố lớn đi về phía cổng thành.
Thu Hòa bỗng nắm lấy tay ta.
“Phu nhân, phía trước có người chặn đường.”
Ta vén rèm nhìn ra.
Trước cổng thành là cả một đám người.
Người lớn trẻ nhỏ, tiếng khóc vang trời.
Người ở trước nhất chính là Liễu Doanh Doanh.
Bảy đứa trẻ lớn quỳ phía sau nàng ta, còn đứa nhỏ nhất mới ba tháng vẫn được ôm trong lòng.
Liễu Doanh Doanh bế đứa nhỏ, giọng the thé hét lên:
“Đích mẫu không cần mẹ con chúng ta nữa! Đích mẫu mang sạch gia sản đi, muốn để chín mẹ con chúng ta chết đói đầu đường!”
Bách tính vây xem càng lúc càng đông.
Đã có người bắt đầu chỉ trỏ xe ngựa của ta.
Ta nghe có người nói:
“Làm đích mẫu mà độc ác quá, đứa nhỏ mới ba tháng thôi.”
Lại có người nói:
“Của hồi môn nhiều đến đâu cũng không nên mang sạch chứ, ít nhất cũng phải để lại chút cơm cho bọn trẻ.”
Thu Hòa siết chặt nắm tay.
“Phu nhân, nàng ta đang dùng khổ nhục kế!”
Ta vén rèm, bước xuống xe.
Ta đi đến trước mặt Liễu Doanh Doanh.
Nàng ta quỳ ở đó, nước mắt đầy mặt.
Thấy ta tới, nàng ta càng khóc dữ hơn.
“Tẩu tẩu, ta không cầu tỷ thương ta, chỉ cầu tỷ thương bọn trẻ.”
Ta ngồi xuống nhìn nàng ta.
Sau đó lấy từ tay áo ra một xấp khế nhà.
“Liễu Doanh Doanh, dưới tên ngươi có hai tòa nhà, ba cửa hàng và hai mươi mẫu ruộng tốt.”
“Những thứ này đều do Cố Trường Uyên lấy tiền của hồi môn của ta mua cho ngươi.”
“Chỉ riêng số sản nghiệp đứng tên ngươi cũng đủ nuôi sống chín mẹ con các ngươi.”
Nước mắt trên mặt nàng ta vẫn còn, nhưng biểu cảm đã thay đổi.
Ta trải từng tờ khế nhà ra, giơ cho bách tính xung quanh xem.
“Các vị hương thân, đây là sản nghiệp đứng tên nàng ta. Nhà ở Liễu Hạng phía đông thành, cửa hàng ở phố Nam, ruộng ở phía bắc thành.”
“Nàng ta ở bên ngoài phủ tướng quân nuôi tám đứa con, ăn mặc tiêu dùng còn tốt hơn chính thất trong phủ.”
“Bây giờ phủ tướng quân hòa ly, nàng ta lại quỳ ở đây chặn xe chở của hồi môn của ta, nói rằng ta muốn để nàng ta chết đói.”
Tiếng bàn tán của bách tính lập tức thay đổi.
Mặt Liễu Doanh Doanh lúc đỏ lúc trắng.
Ta đứng lên, nhìn nàng ta lần cuối.
“Ngươi có hai tòa nhà, ba cửa hàng, hai mươi mẫu ruộng mà vẫn không nuôi nổi chín người, đó là chuyện của ngươi.”
Ta quay người lên xe.
Đoàn xe lại bắt đầu chuyển bánh.
Liễu Doanh Doanh vẫn quỳ dưới đất, nhưng đã không còn ai đồng tình với nàng ta.
Khi xe ngựa xuyên qua cổng thành, Thu Hòa thở phào một hơi.
“Phu nhân, chúng ta ra được rồi.”
Ta tựa vào thành xe, luồn tay vào trong vạt áo, chạm vào lá thư của mẫu thân.
Ra được rồi.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Cái tên trong thư là Cố Sùng Đức, phụ thân của Cố Trường Uyên.
Ông ta vẫn còn sống, ở trong nhà cũ phía bắc thành, ba năm trước bị trúng phong, hiện đang liệt giường.
Chứng cứ ông ta vu oan phụ thân ta mười năm trước nhất định được giấu ở đâu đó trong tòa nhà ấy.
Ta tựa vào thành xe, nhắm mắt.
Xe ngựa đi về phía Kim Lăng.
Nhưng ta biết mình vẫn sẽ trở lại.
Chương 3
Đường về Kim Lăng mất bảy ngày.
Đêm ngày thứ ba, đoàn xe nghỉ chân ở dịch trạm.
Thu Hòa bưng một bát canh nóng vào, đứng trước cửa không nói.
Ta ngẩng đầu.
“Nói đi.”
“Phía sau có người theo dõi. Từ ngày rời thành đã bám theo rồi, hai con ngựa thay nhau theo.”
Ta uống một ngụm canh.
“Người của Cố Trường Uyên?”
“Không giống.”
Thu Hòa đóng cửa, hạ giọng.
“Người đi theo cưỡi quân mã, nhưng không phải người dưới trướng Cố tướng quân.”
Ta đặt bát xuống.
Quân mã.
Không phải người của Cố Trường Uyên.
Vậy chính là người đang theo dõi Cố Trường Uyên.
Hoặc là đang nhắm vào của hồi môn của ta.
Ta nghĩ một lát.

