Tôi thu ánh mắt, tiếp tục đi.

Về tới nhà, điện thoại có hơn mười tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đều của Tống Kỳ Uyên.

Tôi không xem, trực tiếp xóa hết.

Buổi tối nấu một bát mì, ăn được một nửa, con bé lại đạp một cái.

Tôi cúi đầu nói với con:

“Hôm nay ba con tới, nhưng mẹ không cho ba tới gần con.”

Dừng một chút, tôi lại nói:

“Sau này cũng sẽ không.”

8

Tống Kỳ Uyên không nghe lời tôi.

Ngày hôm sau anh lại tới.

Lần này không xuất hiện ở tòa nhà giảng đường mà đứng dưới nhà tôi.

Anh xách hai túi lớn, đứng trước cửa khu nhà.

Tôi nhìn xuống từ cửa sổ, do dự một phút nhưng không xuống.

Anh đứng ba tiếng.

Cuối cùng đặt đồ ở chỗ bảo vệ rồi đi.

Khi tôi xuống lấy, bác bảo vệ nói:

“Chồng cháu tới à? Trông lịch sự phết, đứng đây lâu lắm.”

Tôi không giải thích, xách túi lên lầu.

Bên trong là sữa bột cho bà bầu, axit folic, viên canxi, còn có một chiếc quần bông dày dành cho phụ nữ mang thai.

Tem mác vẫn còn, kích cỡ vừa đúng.

Anh nhớ kích cỡ của tôi.

Kết hôn hai năm, anh chưa từng mua quần áo cho tôi.

Tôi cất đồ vào tủ, không dùng.

Ngày thứ ba, anh lại tới.

Ngày thứ tư cũng tới.

Ngày thứ năm tuyết rơi rất lớn, tôi tưởng anh sẽ không đến.

Tan học về nhà, tôi thấy anh ngồi xổm trước cửa khu nhà, trên vai phủ một lớp tuyết.

Trong tay ôm một bình giữ nhiệt.

Nhìn thấy tôi, anh đứng lên.

“Canh sườn, tôi bảo dì nấu. Ngồi tàu cao tốc bốn tiếng mang tới đây.”

“Anh ngồi tàu cao tốc từ Hỗ Thành tới chỉ để đưa một bát canh?”

“Ừ.”

Tôi nhìn vành tai và chóp mũi đỏ lên vì lạnh của anh, im lặng.

“Đặt ở cửa đi.”

“Em không uống sao?”

“Tôi nói đặt ở cửa.”

Anh nhẹ nhàng đặt bình giữ nhiệt lên bậc thềm rồi đứng thẳng.

“Khương Thư, tôi biết em không muốn gặp tôi, nhưng em đang ở cuối thai kỳ, một mình như vậy tôi không yên tâm.”

“Không cần anh yên tâm.”

“Em để tôi làm gì đó đi, gì cũng được.”

“Vậy anh về đi.”

Biểu cảm của anh khựng lại, giống như bị thứ gì đó nghẹn trong cổ.

Tôi xách bình giữ nhiệt lên lầu, không quay đầu.

Đóng cửa xong, tôi mở bình giữ nhiệt.

Canh vẫn còn nóng, sườn đã được hầm rất mềm, bên trên nổi vài quả táo đỏ.

Bốn tiếng tàu cao tốc mà canh vẫn chưa nguội.

Chắc chắn anh đã ôm trong lòng suốt đường đi để giữ ấm.

Tôi uống một ngụm.

Mặn.

Nước mắt rơi vào bát, lại càng mặn hơn.

Khi chị Tô gọi điện tới, tôi đang lau nước mắt.

“Sao thế? Khóc à?”

“Không, ăn bị sặc.”

“Lừa quỷ đấy à? Anh ta lại tới tìm em đúng không?”

“Vâng.”

Chị Tô thở dài.

“Khương Thư, chị chỉ hỏi em một câu. Em còn yêu anh ta không?”

Tôi cầm điện thoại, rất lâu không nói.

“Chị, em không phân biệt được nữa.”

“Không phân biệt được mới đúng. Phân biệt rõ ràng thì gọi là làm ăn, không phân biệt nổi mới gọi là tình cảm.

Nhưng em nhớ kỹ, bất kể còn yêu hay không, trước tiên phải trải sẵn đường cho mình và con.

Khi đàn ông không đáng tin, tiền và bằng cấp sẽ không bỏ chạy.”

Tôi đáp một tiếng.

Cúp máy, tôi rửa sạch bình giữ nhiệt rồi đặt trước cửa.

Ngày hôm sau nó biến mất.

Ngày thứ ba, ngoài cửa lại xuất hiện một bình giữ nhiệt mới.

Lần này là canh cá diếc nấu đậu phụ.

Dưới đáy bình đè một mảnh giấy, bên trên chỉ có một dòng chữ.

“Đừng sợ mặn, lần này tôi đã bảo dì cho ít muối rồi.”

Tôi siết mảnh giấy trong tay, tựa vào khung cửa đứng rất lâu.

9

Khi thai được ba mươi lăm tuần, tôi ngất trong thư viện.

Tỉnh lại đã ở bệnh viện, mu bàn tay cắm kim truyền, máy theo dõi bên cạnh phát ra tiếng bíp bíp.

Người đầu tiên tới là thầy Trần, thầy đứng ngoài hành lang gọi điện cho chị Tô.

Người thứ hai tới là Tống Kỳ Uyên.

Tôi không biết tại sao anh tới nhanh như vậy, sau này mới biết hai tuần trước anh đã thuê nhà ở Bắc Kinh.

Ngay tòa nhà bên cạnh nhà tôi.

Khi tôi tỉnh lại, anh ngồi cạnh giường bệnh.

Mắt đầy tia máu, cằm mọc một lớp râu xanh.

Thấy tôi mở mắt, anh lập tức đứng bật dậy, rồi dường như sợ làm tôi giật mình nên lại từ từ ngồi xuống.

“Bác sĩ nói em thiếu máu, cộng thêm làm việc quá sức, cần nằm viện theo dõi.”

Tôi cử động ngón tay, muốn rút tay khỏi lòng bàn tay anh.

Anh nắm rất chặt, không buông.

“Buông ra.”

“Không.”

Giọng anh rất thấp, mang theo sự cố chấp mà tôi chưa từng nghe thấy.

“Em nghe tôi nói hết trước đã.”

Tôi không còn sức giằng co nên mặc anh nắm.

“Em gái Trình Mạn tên Trình Dao, Niệm Niệm là con cô ấy.

Ba năm trước sau khi sinh Niệm Niệm, Trình Dao được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, năm ngoái đã mất.

Trình Mạn không thể một mình chăm sóc đứa trẻ, cô ấy tìm tôi, cầu xin tôi giúp.”

“Tôi đồng ý bởi tôi mắc nợ Trình Mạn.”

“Nợ cô ấy cái gì?”

Anh im lặng một lúc.

“Năm tôi mười lăm tuổi, mùa đông năm bị Tống Bách Xuyên đuổi khỏi nhà, tôi ngủ dưới gầm cầu vượt.

Là Trình Mạn mỗi ngày tan học đều lén mang cơm tới cho tôi, suốt ba tháng, cho tới khi cha cô ấy phát hiện rồi đánh cô ấy một trận.”

“Sau đó tôi trở về nhà họ Tống, rồi ra nước ngoài, chúng tôi mất liên lạc.”

“Ba năm trước khi cô ấy tìm tôi, tôi đã kết hôn với em rồi.”

Anh dừng lại.

“Tôi biết mình đã làm sai. Tôi không nên giấu em, càng không nên bảo em bỏ con.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mang-con-roi-thanh-pho/chuong-6/