Bây giờ, chỉ vì một “đứa trẻ” từ trên trời rơi xuống, tôi phải nộp vào cái hố đen bệnh viện này.
Kim phút trên tường quay vùn vụt.
Cuối cùng, vào phút chót, tôi cũng gom đủ tiền.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình thanh toán mất ba giây, rồi tôi nhấn “Xác nhận”.
Máy POS nhả ra biên lai, tôi cầm tờ giấy mỏng tang ấy trên tay mà thấy thật không chân thực.
Bác sĩ Lý có vẻ rất vui, bấm chuột nhấp nhoáng vài cái trên máy tính.
“Xong rồi, sau này cứ mỗi tháng đến khám định kỳ đúng hẹn nhé.”
Tôi nhìn vào màn hình máy tính của ông ta, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường:
“Bác sĩ Lý, phiền bác sĩ lập hồ sơ thai sản cho em với.”
Ông ta cau mày: “Em muốn lập hồ sơ?”
Tôi mỉm cười bẽn lẽn, trông hệt như một cô sinh viên ngây thơ ngốc nghếch.
“Dạ vâng, nếu đã chẩn đoán có thai rồi thì đương nhiên phải cẩn thận một chút. Quá trình quản lý thai kỳ sau này, trăm sự nhờ bác sĩ ạ.”
Bác sĩ Lý hồ nghi đánh giá tôi vài giây.
Nhưng thấy ánh mắt tôi trong veo, hiền lành vô hại, ông ta cũng không buồn nghĩ ngợi sâu xa thêm.
“Được thôi, lập hồ sơ xong sẽ có thêm các hạng mục phụ, phí tự túc nhé.”
Tôi cười gật đầu, tận mắt nhìn ông ta nhập thông tin.
*Họ tên: Từ Hiểu Nam. Tuổi: 18.*
*Thai 12 tuần. Ngày dự sinh: 15 tháng 3 năm sau.*
*Lập hồ sơ thành công, dịch vụ quản lý thai kỳ đã kích hoạt.*
Tôi nhìn ngày dự sinh trên màn hình, trong lòng cười gằn.
Những tháng tiếp theo, tôi trở thành bà bầu “phối hợp” nhất của bệnh viện, và là sinh viên bận rộn nhất trường.
Để trả món nợ 38.000 tệ đã vay, tôi phải cày một lúc ba công việc làm thêm.
Lên lớp, làm thêm, ngủ – xoay mòng mòng như chong chóng.
Người ta đi tụ tập, dạo phố, còn tôi chỉ ăn rau luộc, bánh bao rẻ nhất ở nhà ăn.
Cũng may mắn, miễn cưỡng thu chi cân bằng.
Mỗi tháng tôi đều đến khám thai đúng hạn, lần nào cũng ghi chép cẩn thận dữ liệu phát triển của thai nhi.
Tuần thứ 12 đi siêu âm độ mờ da gáy (NT), y tá dùng đầu dò lướt tới lướt lui trên cái bụng phẳng lỳ của tôi.
Trên màn hình đen xì, thế mà cô ta lại chỉ vào một cái bóng mờ nào đó rồi nói:
“Đây là độ mờ da gáy của thai nhi, vô cùng bình thường.”
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ chăm chú, cười nói: “Vâng, con khỏe mạnh là tốt rồi.”
Tuần thứ 18 lấy máu làm xét nghiệm Double/Triple test, tôi nhìn y tá dán nhãn lên ba ống máu của mình.
“Nguy cơ trisomy 21 thấp, trisomy 18 thấp.”
Tôi vỗ vỗ ngực ra chiều nhẹ nhõm: “Sợ chết đi được, may mà không sao.”
Tuần thứ 24 siêu âm 4D, bác sĩ nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ trỏ y như thật:
“Nhìn này, đây là tay nhỏ, đây là chân nhỏ, thai nhi rất hiếu động.”
Tôi ghé sát vào, trên màn hình chỉ là một đống bóng xám mờ mờ ảo ảo.
Tôi nở nụ cười hạnh phúc: “Tuyệt quá, rất giống em.”
Ban đầu, Chủ nhiệm Lý còn có chút cảnh giác, sau này thì hoàn toàn yên tâm.
Ông ta thậm chí còn tưởng đầu óc tôi có vấn đề, bởi vì lần nào tôi cũng nghiêm túc hỏi han:
“Bé máy thai có tốt không ạ? Em có cần uống thêm axit folic không?”
Vì thái độ cực kỳ hợp tác của tôi, bệnh viện thậm chí còn phát cho tôi thẻ “Sản phụ xuất sắc”, nói rằng chi phí sinh đẻ sau này sẽ được giảm 20%.
“Cô Từ à, cô đúng là khách hàng tiêu biểu của hệ thống y tế thông minh của chúng tôi. Nhiều thai phụ khác thường không đến đúng hẹn, còn cô chưa bỏ sót lần nào.”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng đang đếm ngược.
Còn 4 tuần nữa.
**3**
Mỗi lần đến bệnh viện, tôi đều diễn vai một người mẹ bỉm sữa ngoan đạo nhất.
Lúc khám thai, tôi ôm sổ tay ghi chép cẩn thận những điều cần lưu ý, trong khi chiếc điện thoại trong túi áo vẫn đang âm thầm ghi âm.
Ở quầy thu ngân, tôi bám theo y tá nài nỉ xin bằng được bảng kê chi tiết có đóng dấu đỏ.
“Chị ơi, em phải giữ lại để sau này làm thủ tục thanh toán bảo hiểm.”

