“Sao ta có thể biết được? Minh Vi, vì sao muội lại hỏi ta như vậy?”

Mẫu thân lập tức che chở nàng.

“Minh Vi, tỷ tỷ con đã sợ đến thế rồi, con đừng ép nó nữa.”

Ta không nói gì.

Nhưng Đoạn Dật Bạch lại mở miệng:

“Thương đại tiểu thư, hộp hương là ai đưa cho cô?”

Trưởng tỷ siết chặt khăn tay.

“Thanh Diên nhận, nói là bạn cũ.”

“Bạn cũ nào?”

Nàng không đáp được.

Giọng Đoạn Dật Bạch bình thản.

“Vậy thì mời Thanh Diên đến Hình bộ nói chuyện.”

Sắc mặt trưởng tỷ hoàn toàn trắng bệch.

Mẫu thân vội nói:

“Đoạn đại nhân, nó chỉ là một nha hoàn, đến Hình bộ rồi còn mạng trở về sao?”

Đoạn Dật Bạch nhìn bà.

“Thương phu nhân, Thương đại tiểu thư suýt nữa đã mất mạng.”

Mẫu thân nghẹn lời.

Ta nhìn Đoạn Dật Bạch. Hắn nói chuyện không mềm mỏng.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người coi mạng của trưởng tỷ, mạng của ta, đều là chuyện nên điều tra rõ ràng, chứ không phải chỉ dùng một câu “chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài” để lấp liếm.

Thanh Diên rất nhanh bị đưa đi.

Trưởng tỷ khóc đến gần như ngồi không vững. Ta đứng tại chỗ, trong lòng lại chẳng có bao nhiêu khoái ý.

Có lẽ nàng đã tham dự, cũng có lẽ không tham dự hoàn toàn.

Nhưng lần này, không ai có thể dùng máu của ta để qua loa cho xong nữa.

5

Chu Phùng Xuân bị Hình bộ bắt đi vào sáng sớm ngày hôm sau.

Nghe nói ban đầu hắn còn muốn đến phủ Thương cầu kiến ta.

Người của Đoạn Dật Bạch đã chặn ở cửa nhà họ Chu trước một bước, bắt hắn và vị quản sự nhà họ Chu kia đi.

Chiều hôm ấy, Chu phu nhân đến.

Bà ta quỳ trước cổng phủ Thương, khóc đến mức cả con phố đều nghe thấy.

“Nhị cô nương, Phùng Xuân thật lòng muốn cưới cô mà. Nó mua những thuốc kia là vì nghe nói cô từ nhỏ sợ lạnh, muốn bồi bổ thân thể cho cô. Cầu cô nể tình tấm lòng của nó, nói giúp nó một câu.”

Ta đứng bên trong cửa nghe, suýt bật cười.

Kiếp trước, người nhà họ Chu cũng như vậy.

Bọn họ cho ta uống thuốc, nói là bồi bổ thân thể.

Lấy máu của ta, nói là cứu người tích đức.

Để ta lạnh cóng trong nước hồ, nói là hiểu lầm một trận.

Đến cuối cùng còn trách ta bệnh không đúng lúc.

Phụ thân sai người đóng cửa.

Ta ngăn người lại.

“Phụ thân, ta ra ngoài.”

Phụ thân nhíu mày.

“Bà ta cố ý làm loạn cho người ngoài xem.”

“Ta biết.”

Ta đi đến cổng.

Chu phu nhân vừa thấy ta, lập tức quỳ lê tới.

“Minh Vi, con là đứa trẻ ngoan, con mềm lòng nhất. Sau khi Phùng Xuân về, vẫn luôn nói hôm ấy cầu thân chọc con tức giận là nó không đúng. Nó còn chọn cho con một chiếc vòng bạch ngọc, chỉ chờ sau khi thành thân sẽ tự tay đeo cho con.”

Vòng bạch ngọc.

Ta cụp mắt nhìn bà ta.

“Chu phu nhân, nhà họ Chu các ngươi chỉ biết dùng vòng tay để dỗ người khác thôi sao?”

Tiếng khóc của bà ta khựng lại.

Ta hỏi:

“Hắn mua hương, cũng là để bồi bổ thân thể cho ta? Vậy vì sao hương ấy lại vào viện của trưởng tỷ ta?”

Người vây xem lập tức bàn tán.

Sắc mặt Chu phu nhân hơi trắng.

“Ta không biết hương gì cả.”

Ta lại hỏi:

“Hắn mua phương thuốc dùng máu thân nhân làm thuốc dẫn, cũng là để bồi bổ thân thể cho ta?”

Lần này, sắc mặt Chu phu nhân hoàn toàn thay đổi.

“Ngươi… sao ngươi biết?”

Lời vừa ra khỏi miệng, chính bà ta cũng cứng đờ.

Tiếng người xung quanh lập tức ầm lên.

Phụ thân đứng sau lưng ta, sắc mặt âm trầm.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân.

Đoạn Dật Bạch dẫn sai dịch Hình bộ tới, vừa đúng lúc nghe thấy câu này.

Hắn nhìn Chu phu nhân.

“Xem ra Chu phu nhân biết nhiều hơn lời lệnh lang đã khai.”

Chu phu nhân mềm nhũn ngã xuống đất.

Khi sai dịch tiến lên bắt người, bà ta bỗng giãy giụa.

“Không phải ta! Là Phùng Xuân tự hồ đồ! Nó nói hôn sự của Thương đại tiểu thư không sống nổi nữa, muốn giúp nàng thoát thân, lại muốn cưới nhị cô nương. Nó nói chỉ cần nhị cô nương gả qua đó, sau này mọi chuyện đều dễ xử lý.”

Ta đứng trên bậc thềm, cả người lạnh đi.

Mọi chuyện đều dễ xử lý.

Ta dễ xử lý.

Máu của ta cũng dễ xử lý.

Sau khi Chu phu nhân bị đưa đi, người ngoài cửa vẫn chưa tản.

Đoạn Dật Bạch đi đến trước mặt ta.

“Sắc mặt cô nương không tốt.”

Ta nhìn hắn.

“Ta muốn gặp Chu Phùng Xuân.”

Phụ thân lập tức nói:

“Không được.”

Đoạn Dật Bạch cũng nhíu mày.

Ta siết chặt tay áo.

“Có vài lời, ta muốn tự miệng hỏi hắn.”

Đoạn Dật Bạch nhìn ta rất lâu.

“Hình bộ không phải nơi tốt lành.”

“Ta biết.”

“Đi rồi có thể sẽ nghe thấy những lời còn khó nghe hơn.”

Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Ta từng nghe rồi.”

Ánh mắt hắn khẽ động.

Không hỏi thêm nữa.

Chạng vạng, Đoạn Dật Bạch đích thân đưa ta đến Hình bộ.

Trong lao ẩm thấp, ánh đuốc cháy đến nhức mắt.

Khi Chu Phùng Xuân bị dẫn ra, trên người vẫn là bộ áo xanh kia, chỉ là đã nhăn nhúm không ra hình dạng.

Hắn thấy ta, trong mắt lập tức sáng lên.

“Minh Vi.”

Ta nói:

“Chu công tử.”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

“Trước kia nàng không gọi ta như vậy.”

Ta nhìn hắn.

“Trước kia ta mù.”

Đoạn Dật Bạch đứng bên cạnh, khóe môi khẽ ép xuống.

Chu Phùng Xuân nhìn sang hắn, đáy mắt lóe lên vẻ tức giận.

“Đoạn đại nhân, ta và nhị cô nương nói chuyện riêng, ngài cũng muốn nghe sao?”

Đoạn Dật Bạch nói: