Động tác của hắn tuy gấp gáp, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn dùng một tay đệm sau đầu ta, chắn giữa tảng đá và áo choàng, giúp ta ngăn lại mọi khó chịu.

Quá trình này lâu hơn ta tưởng tượng rất nhiều, cũng tiêu hao tinh thần hơn rất nhiều.

Đến sau cùng, cả người ta đều mê man, chỉ có thể nắm lấy cánh tay hắn, phát ra những tiếng rên khẽ.

Viêm Chiêu dường như nhận ra trạng thái của ta, hắn thấp giọng bật cười.

“Được rồi, cũng làm khó ngươi.”

Dường như ta đã ngất đi trong chốc lát.

Khi tỉnh táo lại, ta đang được Viêm Chiêu ôm trong lòng. Áo choàng bọc ta kín mít, chỉ để lộ một khuôn mặt.

Hắn sải bước đi ra ngoài, bước chân trầm ổn mạnh mẽ. Tình độc trên người hiển nhiên đã được hóa giải hoàn toàn.

Ta nằm trong lòng hắn, toàn thân mềm nhũn như bị rút hết xương cốt, đến cả cử động một ngón tay cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Bên ngoài hang đá, Phương Thanh Hàn nửa quỳ trên mặt đất. Một tay người chống xuống đất, tay kia siết chặt vạt áo trước ngực, các khớp ngón tay trắng bệch.

Trên khuôn mặt ôn nhuận của người tràn đầy tức giận, gân xanh nơi thái dương hơi nổi lên, cả người đều đang run rẩy dữ dội.

Khoảnh khắc nhìn thấy Viêm Chiêu ôm ta đi ra, người đột nhiên ngẩng đầu.

“Vân Gián…”

“Lục Vân Gián, ngươi… ngươi quay lại cho ta…”

Bước chân Viêm Chiêu hơi dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn người, trong đôi mắt vàng đỏ tràn đầy vẻ chế giễu.

“Phương Thanh Hàn, hắn đã không còn là đệ tử dưới môn hạ của ngươi. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho hắn như vậy.”

“Hắn là đệ tử của ta!”

Phương Thanh Hàn đột nhiên cao giọng, giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng tình độc vẫn chưa hoàn toàn được giải, cơ thể người căn bản không nghe theo ý muốn. Vừa chống người lên được một nửa, người lại ngã xuống.

“Lục Vân Gián! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Nếu ngươi đi theo hắn, ngươi sẽ không bao giờ có thể quay về nữa! Ngươi có nghe thấy không!”

Ta hạ mắt, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của người.

“Ta biết.”

“Cho nên ta nhất định phải đi cùng hắn.”

Phương Thanh Hàn cứng đờ.

Viêm Chiêu không để ý đến người nữa, ôm ta sải bước rời đi.

Đi được hơn mười bước, phía sau bỗng vang lên tiếng gào khàn khàn đến cực điểm của Phương Thanh Hàn.

“Vân Gián——!”

Người dốc hết sức lực lao tới, giống như muốn cướp ta trở về.

Viêm Chiêu hơi nghiêng đầu, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn nâng bàn tay đang rảnh lên, không thèm quay đầu mà đánh một chưởng ra phía sau!

Ma khí hùng hậu ầm ầm bùng nổ. Phương Thanh Hàn kêu lên đau đớn, cả người bị đánh bay, nặng nề đập vào vách đá phía sau!

Tình độc phản phệ cộng thêm một chưởng này khiến người cuối cùng không thể chống đỡ nổi. Cơ thể người mềm nhũn trượt xuống, ngất lịm trong bụi đất.

……

Khi Viêm Chiêu đưa ta về Ma giới, ta vốn cho rằng thứ đang chờ đợi mình sẽ là một căn phòng hẻo lánh.

Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần trở thành một đệ tử cấp thấp không đáng chú ý nhất ở Ma giới, làm những công việc bẩn thỉu và mệt nhọc nhất.

Chỉ cần có thể rời xa Phương Thanh Hàn và Ứng Hoài, chỉ cần có thể có chỗ dung thân, chuyện gì ta cũng có thể nhẫn nhịn.

Nhưng Viêm Chiêu lại trực tiếp đưa ta vào tẩm điện của Ma Tôn.

“Ngươi…?”

Ta ngẩn người nhìn cung điện trước mặt.

“Thế nào, không hài lòng?”

Viêm Chiêu đặt ta lên giường, tiện tay kéo chăn đắp lên người ta.

Ta vội vàng ngồi dậy.

“Ta chỉ muốn tìm một chỗ dung thân, không cần phải…”

“Ngươi đã cứu mạng bổn tọa, đây là thứ ngươi nên được nhận.”

Viêm Chiêu ngồi xuống bên giường, một tay chống bên cạnh ta, hơi cúi người nhìn ta.

“Bổn tọa không thích nợ nhân tình. Nếu ngươi cảm thấy ở đây không thoải mái, vậy cứ coi như đang nợ ta, sau này chậm rãi hoàn trả.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

“Phải trả thế nào?”

“Ở chỗ bổn tọa không nuôi người nhàn rỗi.”

Hắn cong khóe môi, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc.

“Đợi ngươi dưỡng thương khỏe lại, đương nhiên sẽ có việc giao cho ngươi làm. Yên tâm, sẽ không để ngươi ở không.”

Ta há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tình trạng cơ thể ta lúc này quả thật rất tệ. Để giúp hắn giải độc, linh lực của ta gần như đã cạn kiệt, đúng là cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi thật tốt.

Thấy ta không nói nữa, Viêm Chiêu hài lòng gật đầu, thay ta chỉnh lại góc chăn.

“Ngủ đi. Có gì cần thì cứ sai bảo thị tòng bên ngoài.”

Hắn đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

“Ma Tôn đại nhân.”

Ta đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại.

Hắn dừng bước, hơi nghiêng đầu.

“… Đa tạ.”

Ta do dự nói.

Viêm Chiêu cười, tùy ý phất tay.

“Sau này đừng cứ Ma Tôn đại nhân, Ma Tôn đại nhân mà gọi ta nữa, nghe thật khó chịu. Ta có tên, ngươi trực tiếp gọi tên là được.”

……

Ta bắt đầu sống những ngày tháng mà nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi ở Ma giới.

Viêm Chiêu phái y sư tốt nhất tới chữa trị cho ta, đủ loại dược liệu bổ dưỡng liên tục được đưa vào trong điện.

Thương thế của ta hồi phục nhanh hơn dự tính rất nhiều.

Ta có chút bất an, cảm thấy sự đãi ngộ này tốt quá mức.