Một nhóm đến Ma giáo, nhóm còn lại đến nhân gian.
Khương Nhu được giữ lại để chăm sóc ta.
Khương Nhu rút những cây đinh trên người ta ra, nhìn thương tích đầy người ta với vẻ vô cùng hối hận.
“Trầm Chu sư huynh, xin lỗi.”
“Ta đáng lẽ phải tin lời huynh, để huynh đi tìm sư phụ.”
“Nếu vậy, sư nương đã không bị Ma giáo bắt đi, nhiều đệ tử như vậy cũng sẽ không chết.”
Khương Nhu là đệ tử nhỏ tuổi nhất mà sư phụ thu nhận.
Sau khi thu nhận nàng, sư phụ liền bế quan.
Từ trước đến nay, người dạy nàng tu luyện vẫn luôn là đại sư tỷ.
Đương nhiên nàng sẽ tin tưởng lời đại sư tỷ tuyệt đối.
Ta không biết phải an ủi nàng thế nào.
Nhìn thấy thi thể của nhiều đệ tử như vậy, lòng ta còn đau đớn hơn cả những vết thương trên người.
Ta cũng trách chính mình.
Nếu ta có thể nhanh hơn một chút, nếu thời điểm ta trọng sinh sớm hơn một chút, hoặc nếu ta giống kiếp trước, đi cầu xin đại sư tỷ…
Có phải kết cục sẽ khác hay không?
Nhưng trên đời không có nếu như.
Ta biết cho dù tất cả những điều ấy trở thành sự thật, kết cục vẫn sẽ giống hệt như vậy.
Bởi vì đại sư tỷ cũng đã trọng sinh.
Nàng một mực cho rằng tất cả mọi chuyện đều do ta làm, cho rằng ta chính là chủ mưu, nhận định ta đang ghen nên hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được.
Nhận thức ấy khiến lồng ngực ta lại đau nhói.
Đau đến mức một ngụm máu tươi trào lên miệng.
Ta nôn khan một tiếng, máu tươi lập tức phun ra.
Giữa tiếng kinh hô của Khương Nhu, ta ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tối.
Sư phụ và đại sư tỷ vẫn chưa trở về.
Khương Nhu đang sắc thuốc bên cạnh, nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy đến.
“Trầm Chu sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi.”
Ta cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.
Những vết thương do roi quất cũng đã biến thành màu hồng nhạt.
Đây tuyệt đối không phải tốc độ lành thương bình thường.
Ta hỏi Khương Nhu đã dùng thuốc gì cho mình.
“Ta đến phòng sư phụ, lấy Kim Sang Dược mà người cất giữ ra.”
Khương Nhu chắp hai tay lại:
“Sư huynh, huynh tuyệt đối đừng nói cho sư phụ biết.”
Trong phòng sư phụ cất giữ rất nhiều bảo vật, cấm đệ tử bình thường bước vào.
Ngày thường, chỉ có ta, sư nương và đại sư tỷ được phép đi vào.
Đó cũng là lý do đại sư tỷ nghi ngờ ta đã đưa Phá Thiên Phủ cho người khác.
Ta nói với Khương Nhu:
“Muội làm vậy để cứu ta, sư phụ sẽ không trách phạt muội.”
“Đúng rồi, sư huynh. Ta phát hiện thứ này trên sàn phòng sư phụ. Đây có phải đồ của huynh không?”
Khương Nhu lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho ta.
Nhìn thấy miếng ngọc bội ấy, ta trợn tròn mắt, toàn thân chấn động.
“Không phải của ta.”
“Vậy là của ai? Của sư phụ sao?”
Khương Nhu phân tích một hồi, thấy ta đang thất thần liền đưa tay chạm vào người ta.
“Sư huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?”
Ngay sau đó, ta nắm chặt lấy cánh tay nàng.
“Khương Nhu, ta cần muội giúp ta một việc.”
Chương 5
Trên người vẫn còn thương tích, ta không thể ngự kiếm phi hành.
Chuyện này chỉ có thể nhờ Khương Nhu đi làm.
Sau khi nàng rời đi, ta lại ngủ thêm một giấc.
Giấc ngủ này không hề yên ổn.
Ta mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia.
Ta bị ác mộng vây khốn, mãi đến khi đại sư tỷ trở về, đá tung cửa phòng ta rồi kéo ta khỏi giường, ném mạnh xuống đất.
“Cố Trầm Chu, ngươi cấu kết với Ma giáo, giết mẫu thân ta! Ta phải giết ngươi!”
Nàng trợn mắt tức giận, sát ý dưới đáy mắt không thể che giấu.
Tiểu sư đệ chạy từ bên ngoài vào, ôm lấy cánh tay nàng:
“Đại sư tỷ, tỷ bình tĩnh một chút. Chuyện này nên đợi sư phụ trở về rồi hãy nói.”
“Bình tĩnh? Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào?”
“Cố Trầm Chu, trước kia ta cứ tưởng những chuyện ngươi làm chỉ là tính khí đại thiếu gia. Không ngờ ngươi thật sự muốn đẩy Côn Luân Sơn vào đường chết!”
“Phụ mẫu ta đối xử tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi lại đối xử với bọn họ như thế?”
“Ngươi đúng là ma đầu!”
Đại sư tỷ vung kiếm trong tay, kiếm khí trực tiếp đánh lên người ta.
Da thịt ta một lần nữa nứt toạc, máu tươi phun trào.
Ta cố nén đau đớn, lạnh lùng hỏi nàng:
“Bạch Khinh Dao, tỷ đang nói gì vậy? Ta không hiểu.”
“Cố Trầm Chu, ngươi đừng giả vờ nữa. Tất cả mọi người đều đã biết thân phận của ngươi.”
Hơn mười sư huynh đệ đứng phía sau lạnh lùng nhìn ta:
“Ngươi là con ruột của giáo chủ Ma giáo, trà trộn vào Côn Luân Sơn để làm nội gián.”
Câu nói ấy giống như một tiếng sét bổ thẳng xuống người ta.
Lúc này ta mới biết, khi đại sư tỷ và những người khác đến được Ma giáo thì vẫn chậm một bước.
Sư nương và mấy vị trưởng lão đều đã bị giết.
Đầu của bọn họ bị treo trên sơn môn Ma giáo.
Nhìn thấy mẫu thân ruột thịt của mình biến thành bộ dạng ấy, đại sư tỷ lập tức mất kiểm soát.
Nàng cầm kiếm, giết thẳng vào bên trong.
Chưa đến hai canh giờ, Ma giáo đã máu chảy thành sông.
Ngay cả tỳ nữ trong nhà bếp cũng không được để lại mạng sống.
May mà những người đi cùng nàng vẫn còn lý trí.
Bọn họ tìm được Đại hộ pháp Ma giáo, hỏi hắn kẻ nào đã đưa ra chủ ý tấn công Côn Luân Sơn.
Đại hộ pháp run rẩy nói đó là chủ ý của thiếu chủ.

