Lục Thừa An chỉ vào tòa nhà, nói với mấy người kia: “Tháo hết chỗ sắt thép này ra, cả những thiết bị vô dụng kia nữa, chở hết đi, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
“Ồ, chẳng phải là anh chồng cũ đây sao?”
Tôi bật cái loa phóng thanh vừa lắp xong, tiếng nói vang dội giữa vùng đất trống. Lục Thừa An giật nảy mình, ngẩng đầu thấy tôi, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
“Thẩm Thanh? Cô vẫn chưa chết à?”
Hắn nhổ miếng thuốc lá trong miệng, chỉ vào tôi mắng: “Vừa hay cô ở đây, mau mở cửa ra, tôi muốn cho người vào tháo đồ.”
“Tháo đồ?” Tôi cười lạnh, “Lục tổng quên rồi sao, tòa nhà này giờ họ Thẩm, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, thỏa thuận bổ sung cũng đóng dấu rồi. Một ngọn cỏ cọng rơm, thậm chí một hạt bụi ở đây đều là của tôi.”
“Anh tự tiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn muốn cướp tài sản?”
Lâm Như Ý tựa vào người hắn, giọng mỉa mai: “Chị ơi, chị hẹp hòi quá. Anh Thừa An gặp chút khó khăn, chị chiếm được hời lớn như vậy, lấy đống sắt vụn này giúp anh ấy không phải là chuyện nên làm sao? Làm người không nên tuyệt tình quá.”
“Tuyệt tình?”
Tôi ném một bản photocopy từ cửa sổ xuống, vừa vặn rơi ngay dưới chân họ.
“Đây là thỏa thuận các người đã ký, nhìn cho kỹ vào: ‘bất kỳ lợi nhuận hay khoản nợ nào đều không liên quan’. Muốn tháo nhà tôi? Được thôi, bước qua xác tôi trước đi!”
Lục Thừa An bị chọc giận, hắn đá phăng cánh cửa sắt, gầm lên: “Xông vào cho tao! Tao xem ai dám cản! Một cái nhà bỏ hoang rách nát, tao có đốt nó đi thì cũng là nể mặt cô rồi!”
Mấy công nhân phía sau vừa định động thủ, nhân viên an ninh tôi sắp xếp đã từ hai phía xông ra, cầm gậy chống bạo động chặn đứng lối vào.
“Lục tiên sinh, xin hãy tự trọng. Tiến thêm một bước nữa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”
Lục Thừa An ngẩn người. Hắn không ngờ Thẩm Thanh vốn dễ bị hắn nhào nặn lại có tiền thuê vệ sĩ.
“Tốt… tốt lắm!” Lục Thừa An chỉ vào mũi tôi, tức đến run rẩy, “Thẩm Thanh, cô lấy tiền của tôi nuôi trai bao đúng không? Cô cứ chờ đó! Tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tôi!”
Hắn dẫn người hậm hực bỏ đi. Nhưng tôi biết, đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão. Vì các bình luận đã bắt đầu chạy điên cuồng:
【Cảnh báo cao độ! Cảnh báo cao độ!】
【8 giờ tối nay tin thời sự! Quy hoạch thành phố chính thức công bố!】
【Lục Thừa An về nhà sẽ xem tin tức, đêm nay hắn chắc chắn sẽ quay lại trả thù!】
【Mau kiểm tra cửa sổ! Chuẩn bị sẵn dùi cui điện!】
4
7 giờ 55 phút tối. Tôi ngồi trên chiếc giường xếp đơn sơ, canh chừng chiếc tivi nhỏ chạy bằng máy phát điện. Ngoài cửa sổ gió rít gào như tiếng khóc than của hàng ngàn linh hồn. Tay tôi nắm chặt bản hợp đồng gốc, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Đúng 8 giờ. Tin tức bắt đầu.
“Tin thành phố, nhằm hưởng ứng chiến lược năng lượng mới của quốc gia, chính quyền thành phố quyết định khởi động dự án ‘Khu công nghệ Lam Kim’ tại vùng ven phía tây bắc. Được biết, đội thăm dò đã phát hiện tài nguyên chiến lược quý hiếm với trữ lượng khổng lồ tại khu vực này…”
Trên màn hình tivi xuất hiện một bản đồ quy hoạch màu đỏ. Và tòa nhà bỏ hoang nơi tôi đang ở nằm chính xác tại vị trí lõi của bản đồ, phía trên đánh dấu một ngôi sao năm cánh lớn — Khu vực khai thác trọng điểm.
Tiếp đó, giọng nói phấn khích của phát thanh viên vang lên:
“Theo ước tính sơ bộ, tổng số tiền đền bù giải tỏa và bồi thường tài nguyên của khu vực này sẽ vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ…”
20 tỷ. Hai chữ này như tiếng sấm nổ ngang tai. Dù đã biết qua bình luận, nhưng khi chính thức nghe từ miệng cơ quan chức năng, tôi vẫn cảm thấy choáng váng.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi nổ tung. Vô số cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Lục Thừa An. Tôi không nghe cuộc nào, trực tiếp tắt máy.
Bình luận phát cuồng:
【20 tỷ! 20 tỷ đó! Nữ chính phát tài rồi!】

